Diệp Lâm Anh được Lý Thừa Trạch kéo lên xe. Ngồi trên xe trong Lâm Anh cảm kích Trạch vô cùng vì nếu không có anh thì cô sẽ mất đi trinh tiết Chỉ vì theo đuổi ước mơ được học Trường Bity mà cô vấn thân vào bước đường này . Công việc khác thì không ai nhận cô làm vì trong cô đơn giản,giản dị lại gầy họ nghĩ cô chả làm được tích sự gì cả. Bỗng cô lên tiếng với Lý Thừa Trạch :" Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu không có anh thì tôi sẽ hối hận cả đời 'Trạch là một người luôn giữ lời hứa mọi việc anh đã nói với người khác thì chắc chắn sẽ thực hiện được. (3Đối với ai là người tốt thì Trạch nhìn một phát là biết . Đôi mắt có thể giả dối lừa gạt người khác nhưng còn chân mày thì không. Anh vẫn còn nhớ mình đã hứa với Diệp Lâm Anh là sẽ cho cô làm giúp việc ở nhà mình và giúp cô học đường trường mà cô luôn mơ ước _đó là trường trung học phổ thông Bity. " Cô còn nhớ lời hứa mà tôi từng hứa với cô chứ ?"Diệp Lâm Anh nhớ hết nhưng mà cảm thấy bản thân mình dựa vào người khác như thế thì chính mình hơi phiền nên đã nói một câu đến nao lòng. " Anh cứu tôi đã là giúp tôi một việc lớn rồi còn nếu giúp tôi nữa tôi áy náy lắm cả đời cũng không trả hết cho anh đâu "Trạch bèn suy nghĩ lại. Bản thân anh thấy hai việc này không liên quan gì nhau cho lắm. Anh cứu cô là vì lòng nhân đạo,còn việc anh hứa thì đó là xuất phát từ tâm. Cuộc sống này biết bao người nghèo khổ . Họ làm công việc nặng nhưng đổi lại bị bóc lột sức lao động. (1)Ta không thể giúp hết những người đó nhưng nếu ta giúp được một người thì đồng nghĩa với việc bản thân ta tốt hơn chúng ta nghĩ. (T)Anh bèn giải lí cho Diệp Lâm Anh hiểu vì nếu không thực hiện lời hứa thì bản thân anh cũng áy náy không kém. Hai việc này vốn không giống nhau. Thứ Nhất tôi cứu cô vì lòng nhân đạo thứ hai là việc tôi hứa với cô thì đương nhiên tôi sẽ thực hiện được' Tạm thời thì cô cứ làm người giúp việc ở biệt thự chính Lý gia. Tôi còn một người giúp việc tên Hoa Tiểu Nhã cô và cô ấy phụ trách việc dọn dẹp nấu thức ăn,chăm sóc vườn hoa,hồ bơi là được "' Lương tháng đầu thì khoảng 30 triệu còn trường Bity thì tôi sẽ sắp xếp thời gian thích hợp cho cô " 2Diệp Lâm anh gật đầu nói lời cảm ơn anh. Quả thật đối với cô thì đây là ân nhân lớn nhất cả đời này của cô. Lý Thừa Trạch lái xe thẳng vào nhà chính . Khi bước xuống Diệp Lâm Anh không khỏi bất ngờ trước căn nhà trước mắt,việc dọn dẹp không phải là dễ. Cảm xúc của cô lúc này khó tả lắm. Tưởng rằng bản thân mình sẽ bỏ thân nhưng ai ngờ lại được người tốt cứu. Bản thân cô cũng không biết là cảm ơn bao nhiêu mới hết đây. Lý Thừa Trạch phất tay một hàng vệ sĩ liền lái xe của anh vào trước mà họ còn ai nấy bận rộn rửa và lau sạch chiếc xe của anh . Trạch vào trước theo sau là Diệp Lâm anh cô luôn cúi đầu xuống vì ít nhất cô cũng biết chút phép tắc nên có . Quản gia Dương và Tiểu Nhã bước ra vì nghe tiếng xe cậu chủ đã về. Quản gia Dương và Tiểu Nhã cúi đầu đồng thanh chào Lý Thừa Trạch . Chào cậu chủ, còn đây là... . "Họ ngẩng đầu lên nhìn cô gái khép nép sau cậu chủ nhìn thì thấy cũng khá là xinh nhưng theo kiểu gái miền quê nên nét mặt có chút phúc hậu . Lý Thừa Trạch dặn dò với Quản gia Dương sắp xếp công việc và chỗ ở cho Diệp Lâm anh và cũng giới thiệu với mọi người về cô. Đây là Diệp Lâm anh người giúp việc mới của biệt thự chính nhà họ Lý. Cô ấy 18 tuổi được sinh ra ở Heabin . Nên từ nay cô ấy sẽ dọn dẹp các phòng,phụ trách tỉa cây,chăm sóc bully ( thú cưng cũng là quà sinh nhật sắp tới cho Chi ) chỗ ở thì chung với Tiểu Nhã đi "Nói xong,Lý Thừa Trạch liền đi lấy xe và phóng thẳng tới trường Bity để mà làm giấy thủ tục và phần trợ cấp học phí cho Diệp Lâm Anh. Ở Lý gia... . Bố mẹ Lý Thừa Trạch thì vẫn bận rộn công việc ở Mỹ nên vẫn ít khi về nhà chính. Cái biệt thự này mua với giá cao nhất là chỉ để tượng trưng chứ ít khi lui tới. Còn phần anh do việc kinh doanh của anh thuận lợi để đã tự tậu cho mình riêng căn biệt thự cao cấp gần nhà Tuấn chỉ cách mỗi bức tường. Người hầu trong biệt thự này là 50 người,quản gia là 1, vệ sĩ 400 người nói chung là do nhu cầu quản lí của anh . Quay lại với Diệp Lâm Anh thì Tiểu Nhã vô cùng hoạt bát lanh lợi là con gái của Quản gia Dương ba đời làm việc cho Lý thị. Từ đời ông nội lý Thừa Trạch là Lý Thừa Thiên ,bố là Lý Thừa Dụ cho tới đời Lý Thừa Trạch là hick ba đời . Tới đời của Ba Trạch lúc 30 thì ông mới vào làm. Còn đời trước là cha ông . Tiểu Nhã từ nhỏ đã mất mẹ do vợ quản gia Dương qua đời. Vì thương cho số phận của cô bé nhỏ tuổi chỉ mới lên 5 nên ba Trạch đã thu nhận làm người giúp việc. (D)Tiểu Nhã lên tiếng nói với Diệp Lâm Anh :" Chào bà nha tui tên Hoa Tiểu Nhã là biệt danh thôi còn tên thật là Dương Tiểu Nhã' Năm nay tui mới có 18 tuổi à chắc bằng bà á mà cũng học trường Bity nhưng khác lớp tui học chung với Tô Mạng Mạng,Chữ Đồng Nhất Hoàng Bích á "Diệp Lâm Anh thấy Tiểu Nhã cực kỳ thân thiện với mọi người. Lúc đầu cô còn sợ là sẽ bị bắt nạt nhưng không chính sự hoạt bát này đã khiến cô nói thành lời. " Mình cũng chào bạn mình là Diệp Lâm Anh gọi mình là Anh Anh là được "Quản gia Dương cũng lại một phen nói chuyện với Lâm Anh . Ông hiền hoà mà bảo:Chào cháu,bác là Dương Trì con gái bác là Tiểu Nhã . Để bác nói sơ về cậu chủ cho cháu biết nhé "'Cậu chủ từ gia thế tính cách trí tuệ học thức,ngoại hình thứ gì cũng tốt nhưng tiếc là quá suy tình . Trên dưới Lý Thị ai cũng biết cậu ấy thích Cố Tiểu Thư. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ với cậu nghe đồn tiểu thư không biết yêu nên cậu ấy đã dặn bọn tôi phải im miệng không được cho Cố tiểu thư biết là cậu ấy thích thầm "Diệp Lâm anh cũng cảm thấy cậu chủ cũng quá đáng thương . Vì ai yêu vô thì chả mù mờ tâm tối thậm chí là lạc lối. Nói rồi,Diệp Lâm Anh cùng với Tiểu Nhã bắt đầu công việc của mình . Còn quản gia thì thống kê chi tiêu sao cho hợp lí bằng ngân sách của Lý gia. Ở phía bệnh viện Khánh ngồi kế bên phòng bệnh để chăm sóc Chi. Cô vẫn chưa tỉnh,anh lại suy nghĩ một hồi . " Nếu bản thân mình cố gắng thì liệu Chi có thích mình dù chỉ là một chút không ?"' Yêu đơn phương sao mà đau tới thế ?" Đúng vậy,chữ yêu nói ra thì rất ngọt ngào nhưng yêu đơn phương thì lại khác. Đó là cảm giác mà chính bản thân bạn cố chấp về một người. Bạn thích người ấy nhưng không chạm tới trái tim của bạn ấy được . Suy nghĩ về người ấy,cái gì họ thích bạn cũng thích theo nhưng đổi lại chỉ xem anh là bạn. Tự hỏi chấp niệm là gì ?' Là yêu mà không có đượcLà buông mà không nởLà cầu là không thể đượcLà mất đi không cam tâm "Nếu anh cũng như Tuấn thì tốt biết mấy cùng lúc thích hai người nhưng anh thì vẫn chỉ yêu mình cô _Cố Diễm Chi. Anh để Chi ở đấy rồi đi mua một thứ mà cô thích đó chính là gấu bông . Anh mong rằng thứ này khi cô tỉnh lại sẽ vui vẻ mà nhìn thấy được nó. Sau khi trở về,Anh vẫn cầm tay Chi mà ngủ gật lúc nào không hay. Khánh cũng có lúc vô tri anh mua cho cô là thú nhồi bông hình mặt cười vô tri . Đám vệ sĩ ở ngoài cánh cửa mà lúc thấy Khánh bước vào trên tay cầm gấu bông mà không khỏi cười trong lòng . Khi anh đóng cửa lại thì hai vệ sĩ mới xì xào to nhỏ với nhau mà bật cười nhỏ. " Ê mày,sao tao thấy cậu chủ Khánh vô tri kiểu gì ấy mày ạ nghĩ sao con gái mà tặng mặt cười vô tri người ta con gái là phải tặng: gấu dâu heo hồng Bạch tuột hoa gì đó còn cậu chủ tôi xin thua "Vệ sĩ 2 mới bảo :'Người ta tặng gì kệ người ta đi sao mấy ba mấy má hay bàn tán quá ''Công nhận mắc cười thậtTrạch vào phòng hiệu trưởng mà lễ phép ngồi xuống và hỏi thầy về việc của Lâm anh . " Thưa thầy,em muốn xin cho một người bạn tên là Diệp Lâm anh vào trường học được không thầy ?""Sắp xếp lớp em lớp nào cũng được "Thầy hiệu trưởng đắn đo suy nghĩ dù sao cũng chỉ mới giữa kì 1 cho nên thêm một người thì cũng tốt hơn. Em ấy có hộ nghèo không ? trường có thể chu cấp cho em ấy tới nơi tới chốnTrạch biết cô không có sổ hộ nghèo vì nếu có thì cũng đã vào trường từ lâu rồi chứ không phải vất vả ở ngoài để kiếm từng đồng tiền đâu. Anh đặt xuống thẻ ngân hàng dư sức cho trường xây lại cái mới. Thầy hiệu trưởng sáng mắt mà gật đầu kí tên,đóng dấu đưa hồ sơ để anh đưa cho Diệp Lâm Trạch nghĩ trong lòng :' Tiền là trên hết,có tiền là giải quyết ổn thoả cơ mà hôm nay anh hơi đau ví