Chỉ có vài người trong vài người nhà họ Vương, sở và người của ba gia tộc kia chú ý tới sự khác thường của Lý Dục Thần. “Làm sao vậy, cậu Lý?”, sở Dao đứng bên cạnh Lâm Mộng Đình, nên cũng nhìn thấy rõ nhất. “Không có gì”, Lý Dục Thần thu lại châm độc trên tay, rồi lặng lẽ xoay người lại. “Là ai?”, Lâm Mộng Đình không tin hung thủ có thể thoát được con mắt của Lý Dục Thần. “Tạm thời đừng quan tâm nữa”, Lý Dục Thần giương mắt nhìn về phía trước. Lúc này, sư phụ Vinh và ông chủ Vương đứng dựa lưng vào nhau, xung quanh là đám đệ tử Tần môn. Phía sau đệ tử Tần môn là Tôn Trường Hải, con rắn trên cổ tay ông ta ngấng đầu lên, lè lưỡi ra một cách kiêu ngạo. “Lão Vinh, ông không sao đó chứ?”“Ông chết rồi thì tôi không chết được đâu!”“Được rồi, đừng mạnh miệng như vậy nữa, cứ tiếp tục thế này, hai ta sẽ dây dưa tới chết mất”. “Vậy làm sao bây giờ?”“Muốn bắt giặc phải bắt vua trước”. “Bắt thế nào?”“Ông là đầu bếp, ông giết rắn. Tòi là ông chủ, tôi sẽ chặn nó”. “Được!”Sự phụ Vinh đồng ý, dứt khoát ngừng tay lại, trốn phía sau ông chủ Vương mà thở dốc, trông như sắp không chịu nổi nữa rồi ấy. Ông chủ Vương khua hai tay, đại khai đại hợp, dùng chưởng phong càn quét xung quanh, bảo vệ sư phụ Vinh. “Xem các người có thể kiên trì được bao lâu!”Tôn Trường Hải nhẹ nhàng nhấc tay, con rắn trên tay lại bay tới. Nhưng không biết là đã kiệt sức hay không phản ứng lại kịp mà tay trái của ông ta lại không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, ông chủ Vương đột nhiên quát lớn: “Này!” Hai tay ông ấy vừa lật, cơ thể bỗng nhiên phình to ra, quần áo trên người lập tức đứt thành từng mảnh nhỏ, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Lòng bàn tay ông ấy đỏ rực như bàn là, màu đỏ ấy nhanh chóng lan lên trên, dọc theo cánh tay tới đầu vai, trong nháy mắt, toàn bộ tấm lưng đã đỏ lên như một tấm sắt bị nung đỏ.