Theo điều tra của Hầu Thất Quý, căn nhà bên cạnh đích xác từng thuộc về một người phụ nữ tên là Cung Nhân Lạc. Nhưng người phụ nữ này rất thần bí, ngoại trừ cái tên thì không thề điều tra ra bất kỳ thông tin gì về cô ta. Lý Dục Thần cố ý đi hỏi Hoàng Đại Sơn. Hoàng Đại Sơn thề thốt rằng không hề có người này. “Ngoại trừ bà Cung ra, tôi chưa từng gặp qua người phụ nữ họ Cung nào khác. Hơn nữa, hai mươi năm qua, mỹ nhân trong bán kính mười cây số không có ai là tôi không biết cả, nếu thật sự có một người phụ nữ đẹp như bà Cung, đã thế còn họ Cung thì sao tòi có thể không biết được?Hầu Thất Quý tìm đến công ty môi giới làm thủ tục sang tên cho Chu Thiệu Nghĩa, điều tra ra được lúc giao dịch ông ta viết số điện thoại của Cung Nhân Lạc, đây là manh mối duy nhất để tìm được người phụ nữ này. Đáng tiếc là mỗi khi gọi vào số điện thoại này thì lại bị thông báo rằng thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng. “Tôi đi nhờ vả quan hệ và lấy được thông tin liên quan đến số máy này”, Hầu Thất Quý nói: “Số điện thoại này rất ít khi dùng, cũng chưa được đăng ký chính chủ, phần lớn thời gian đều giữ im lặng, lịch sử trò chuyện gần đây nhất là ở ba tháng trước”. “Có thế tra ra là gọi cho ai không?”, Lý Dục Thần hỏi. “Tra được, chủ số máy ấy là…”, Hầu Thất Quý khựng lại, vẻ mặt có phần quái dị, rồi ông ta nói cái tên ấy ra: “Na Nhữ An”. “Na Nhữ An?”Lý Dục Thần giật mình lặp lại. Ba tháng trước, Na Nhữ An đã bị ảnh ma bám vào người. Nói cách khác, người mà Cung Nhân Lạc liên lạc khả năng cao không phải là Na Nhữ An, mà là Minh Bộc. Minh Bộc là người duy nhất biết chân tướng của mọi chuyện, cũng là người duy nhất biết được tung tích của mẹ anh. Cung Nhân Lạc… Liệu có phải là tên giả của Cung Lăng Yên không?Một chút hy vọng cháy lên trong lòng Lý Dục Thần. Tiếc là Na Nhữ An đã chết rồi. Chu Thiệu Nghĩa không còn xuất hiện nữa, việc mua căn nhà bên cạnh đành tạm thời gác lại. Lạc Tinh Xương có đến vài lần, đều tặng “quà” cho quản gia Hầu và Lý A Tứ. Hầu Thất Quý bảo anh ta dẫn đội thi công vào dinh thự họ Lý, theo bản thiết kế thì chỉ sửa lại kiến trúc chính của căn nhà. Nhưng ông ta vẫn vạch giới hạn nghiêm ngặt, bọn họ chỉ có thế thi công vườn hoa bên ngoài và nhà chính ngay từ cửa vào, không được vào nội viện. Kết cấu kiến trúc của căn nhà họ Lý là sân trong sân, Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình ở nội viện, đó là một tòa tứ hợp viện riêng biệt được bao bọc ở bên trong căn nhà. Ông chủ Vương dẫn dắt vài vệ sĩ tuần tra dinh thự cả ngày, Lạc Tinh Xương mấy lần muốn vào nội viện nhưng đều bị ngăn lại. Thoạt nhìn Lạc Tinh Xương rất sốt ruột, anh ta nhiều lần tìm quản gia Hầu, đề nghị sửa chữa nội viện và sân sau luôn một thế. Theo lý mà nói, thi công công trình cùng một lúc thì hiệu suất sẽ cao hơn. Vì thế, Lạc Tinh Xương đưa rất nhiều “quà”, Hầu Thất Quý đều nhận, nhưng dù nhận thì ông ta vẫn không đồng ý. Bởi thế mà Lạc Tinh Xương chửi rủa thậm tệ sau lưng ông ta. Nhưng anh ta không có cách nào cả, đànhphải chờ cơ hội. Chẳng bao lâu sau, cơ hội đã đến. Hôm nay là ngày đại thọ 66 tuối của Tần gia, đệ tử Tần Môn bao hẳn một hội sở sân vườn ở vùng ngoại ô phía bắc thủ đô đế mừng thọ Tần gia, gần như tất cả các nhân vật có máu mặt trong thủ đô đều tham dự. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình cũng đi. Hầu Thất Quý mang theo quà tặng đi cùng hai người. Là nhân vật nối danh mới xuất ở thủ đô, về mặt phô trương, bọn họ không thể thua kém gia tộc khác, vì thế ông chủ Vương dẫn vài vệ sĩ đi theo. Thế là, ngoại trừ Lý A Tứ ở lại trông nhà, dinh thự nhà họ Lý chỉ còn lại một đầu bếp và vài nữ giúp việc. Lý A Tứ đóng cống nhà của họ Lý, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong sân của mình. Đến bữa trưa, Lạc Tinh Xương lấy hai bình rượu ngon ra, khăng khăng mời Lý A Tứ uống. Bữa trưa của đội thi công do nhà họ Lý cung cấp, phòng bếp làm một mâm riêng cho bọn họ. Lý A Tứ vốn định từ chối, bởi vì theo quy định, anh ta không thể ăn chung với bọn họ, chứ đừng nói là uống rượu. Nhưng trong đội xây có đồng hương của anh ta, người nọ nhiệt tình mời làm anh ta không từ chối nối. Anh ta nghĩ, hôm nay khóa cống rồi, chủ nhân và quản gia đều ra ngoài, đến tối mới về, uống vài chén chắc không sao, bèn đồng ý. Ngũ Ngọc Xuân đến đưa trái cây cho bọn họ thấy Lý A Tứ mơ màng thì vội lại gần đỡ anh ta, ngữ khí vừa trách cứ vừa quan tâm. Lạc Tinh Xương nói: “Không sao, hôm nay Tứ gia vui, uống nhiều mấy chén”. “Các anh không biết cậu ấy đang trong giờ làm việc à? Các anh muốn làm gì?”, Ngũ Ngọc Xuân lườm Lạc Tinh Xương. Lạc Tinh Xương xấu hố cười nói: “Cô Ngũ, cô đỡ A Tứ về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có bọn tôi rồi .