Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 945: Hóa ra mẹ em còn đưa cho anh hai triệu!

11-10-2024


Trước Sau

Đám người vừa đi đến cửa, chỉ thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom mới tinh dừng ở ven đường trước mắt bọn họ.
Đình Đình suýt nữa thì hét lên: "Oa, Rolls-Roycel"Trên mặt Trần Tiểu Lục tràn đầy vẻ hâm mộ nói: "Không biết là xe của ông lớn nào, làm sao lại đỗ ở chỗ này?"Chỉ thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đi từ trên xe xuống, đi đến trước mặt Lý A Tứ, cung kính gọi một tiếng: "Tứ gia!"Một tiếng Tứ gia này khiến mọi người đều ngây ra.
Trần Tiểu Lục, tổng giám đốc Lạc, Đình Đình, bao gồm cả Ngũ Ngọc Xuân đều hóa đá, ngẩn người.
Lý A Tứ nhìn thấy Hầu Thất Quý, nghe thấy hai chữ "Tứ gia” liền giật mình tỉnh lại.
"Hầu...
Hầu.
.
".
"Tứ gia, mời lên xe, tôi đưa cậu về nhà".
Hầu Thất Quý đỡ Lý A Tứ đang ngơ ngác vào trong xe, lại quay đầu hỏi nói: "Vị nào là cô Ngữ?”Ngũ Ngọc Xuân sững sờ: 'Là tôi”.
"À, Tứ gia dặn dò, bảo tôi đưa cô Ngũ về", Hầu Thất Quý khom người mở lối: "Cô Ngũ, mời lên xe!"Ngũ Ngọc Xuân mơ mơ hồ hồ lên xe.
Chiếc Rolls-Royce lái đi xa trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chỉ để lại trong tầm mắt bọn họ một cái bóng.
"Oa, hóa ra anh ta có tiền như vậy!", Đình Đình nhìn về hướng chiếc Rolls-Royce biến mất bằng ánh mắt si ngốc, chợt nhớ tới mình từng tát Tứ gia một cái, sợ hãi nói: "Lục gia, sao anh lại không nói sớm, tôi đã tát anh ta, phải làm sao bây giờ đây? Haiz, nếu biết sớm tôi nên hiến thân cho anh ta sớm một chút...
"Trần Tiểu Lục đột nhiên quay người, hung dữ cho cô ta một cái tát.
"A, anh làm gì thế?", Đình Đình kinh hãi nói.
"Cút!", Trần Tiểu Lục giận dữ gầm lên.
Đình Đình bụm mặt, khóc lóc thảm thiết chạy đi.
Tổng giám đốc Lạc nói: "Lục gia anh cũng không cần nhụt chí, anh ta có thể lấy xe Rolls-Royce của nhà chủ để giả vờ, chứng tỏ địa vị ở nhà chủ của anh ta không thấp, nói không chừng thật sự có thể giúp tôi lấy được việc sửa sang lại nhà họ Lý".
Trần Tiểu Lục nói: "Chiến lược hôm nay thất bại, còn không thể làm anh em được nữa, anh ta sẽ còn tin tưởng tôi ư?" Tổng giám đốc Lạc nói: "Có tin anh hay không không sao cả, tin tôi là được, hôm nay tôi cũng không đắc tội anh ta.
Đây không phải cũng là một phần kế hoạch của chúng ta sao? Lý A Tứ là người trọng tình nghĩa, mất đi người anh em như anh, trong lòng của anh ta nhất định sẽ rất khó chịu, lúc này rất cần một chút an ủi và đền bù trên mặt tình cảm.
Anh đi tìm thêm mấy đồng hương đến, tốt nhất là người mà Lý A Tứ cũng biết, sắp xếp hết bọn họ đến chỗ tôi làm".
Đối Lý Dục Thần mà nói, thân xác lịch kiếp, ẩm thực nhân gian đã là thứ có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng khói lửa trên con phố này khiến anh nhớ đến khoảng thời gian khi còn bé đi nhặt rác, ngồi xổm trước quầy ăn vặt mà chảy nước miếng với Mã Sơn, Đinh Hương.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!