Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 920: A Tứ đâu?

11-10-2024


Trước Sau

Trong lòng Hầu Thất Quý vô cùng nóng bỏng, cảm động đến mức rơi nước mắt, nói: 'Cô chủ nói quá lời, Hầu Thất Quý tôi nhất định sẽ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng!"Lý Dục Thần không khỏi nhìn Lâm Mộng Đình một chút, trong lòng cảm thán, không hổ là xuất thân thế gia, nói chuyện cũng phải có nghệ thuật.
Lâm Mộng Đình nói: "Đương nhiên là phải mua xe, nhưng mà lần này tiền mua xe cứ để tôi chỉ đi".
Lý Dục Thần sững sờ: "Em chỉ?"Lâm Mộng Đình cười nói: "Anh là chồng của em, chỉ cho phép anh tặng em một chiếc nhẫn, không cho phép em tặng anh một chiếc xe sao?”Lý Dục Thần cười haha một tiếng, cố ý nói: "Vậy anh phải mua xe sang nhất mới được!"Lâm Mộng Đình nói: 'Được, mặc dù nhà họ Lâm không bằng nhà họ Lý, nhưng vẫn có thể mua được xe.
Cho dù anh có mua xe đắt thế nào đi nữa cũng không tiêu hết được tiền tiêu vặt của em đâu.
Nhưng mà xe sang đều phải đặt trước, em cũng không có quan hệ gì ở thủ đô có thể mua được xe ngay, chỉ sợ anh phải đợi một khoảng thời gian nữa rồi".
Hầu Thất Quý nói: "Thật ra tôi có quen một người, trong tay người đó có xe sang, hơn nữa còn đều là xe có thể lấy được ngay.
Cậu Lý và cô chủ có thể đi xem".
Lâm Mộng Đình nhìn về phía Lý Dục Thần.
Lý Dục Thần nhún vai nói: "Anh không có ý kiến gì”.
Lâm Mộng Đình liền nói: "Vậy thì đi xem một chút đi, có cái nào thích hợp thì mua luôn".
Hầu Thất Quý biết Lâm Mộng Đình không yên tâm với mấy cửa hàng bán xe, cũng không nhiều lời, lập tức liên lạc với đối phương hẹn bây giờ sẽ đi xem xe.
Lúc ra khỏi cửa, Lý Dục Thần không nhìn thấy Lý A Tứ, có chút khó hiểu, Lý A Tứ không phải loại người tự ý rời vị trí.
Anh liền hỏi: "A Tứ đâu?”"À, cậu ta mới xin nghỉ nửa ngày", Hầu Thất Quý giải thích: "Nói là đi tham gia buổi tụ họp đồng hương".
Lý Dục Thần gật đầu nói: "Ừm, như vậy sao, A Tứ không có ở đây thì lão Hầu hãy ở nhà đi, nhỡ may có chuyện gì thì sao, để tôi và Mộng Đình tự đi xem xe là được rồi".
Hầu Thất Quý lập tức hiểu ra, mình đi cùng không phải chính là cái bóng đèn lớn sao.
Ông ta liền đưa địa chỉ và phương thức liên lạc của người kia cho Lý Dục Thần, sau đó cung tiễn bọn họ rời đi.
Ra khỏi hẻm, một mùi thơm bay vào mũi.
Lâm Mộng Đình nói: "Thơm quá đi! Dục Thần, em lại nhớ đến hương vị đồ nướng mà chúng ta từng ăn ở thành phố Hòa rồi".
Lý Dục Thần nói: "Em muốn ăn đồ nướng? Dạo này đồ nướng ở thành phố.
thành phố Tri rất nổi tiếng, anh đưa em đến thành phố Tri ăn nhé”.
Lâm Mộng Đình ngạc nhiên nói: "Thành phố Tri xa lắm!""Có gì khó? Bay qua là được, ăn xong lại bay về", Lý Dục Thần nói.
Lâm Mộng Đình cười khanh khách, lắc đầu nói: "Thôi bỏ đi, vẫn nên đi mua xe trước, đỡ để bị Hầu quản gia biết, lại nói anh sa vào sắc đẹp, không làm việc đàng hoàng.
Người ta đã khăng khăng một mực giao cả tuổi già cho anh, anh cũng không thể khiến người ta thất vọng được!"Lý Dục Thần bĩu môi: "Một bên là vợ, một bên là quản gia, xem ra về sau không có một ngày tốt lành rồi!"Hai cánh tay của Vinh Quảng Kiệt đều bị quấn băng vải thạch cao, ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn bàn ăn.
Trên bàn ăn bày đầy món ngon, nhưng tay của hắn ta lại không thể động, chỉ có thể để người ta đút cho ăn.
Tân gia nói hai cánh tay của hắn ta đã được bảo vệ, nhưng muốn học độc môn tuyệt kỹ "Quỷ Thủ" của Tân gia đã là điều không thể, có thể tiếp tục luyện võcoi như đã may mắn lắm rồi.
Một người phụ nữ trung niên đang bưng bát, dùng đũa gắp đồ ăn đưa vào.
trong miệng hắn ta.
Hắn ta chết lặng há mồm, ăn một miếng lại phun ra.
Người phụ nữ hoảng sợ hỏi: 'A, là nóng sao?"Vinh Quảng Kiệt đột nhiên đạp đổ cái bàn, giận dữ hét: "Cút! Cút ngay cho tôi!"Người phụ nữ bị dọa đến mức vứt bát đũa xuống, chạy ra ngoài.
Vinh Quảng Kiệt lại chưa hết đứng lên điên cuồng dùng chân giẫm lênđồ ăn dưới đất, cứ như chúng đều là thịt rơi ra từ trên người kẻ thù của hắn ta vậy.
"Dừng tay!" Phan Vân Long đi vào từ ngoài cửa, quát.
"Dừng tay?", Vinh Quảng Kiệt điên cưồng cười nói: "Anh xem tôi còn có tay sao? Tôi không có tay, dừng tay cái gì?""Quảng Kiệt, cậu đừng như vậy", Phan Vân Long nói: "Sư phụ đã nói, mấy ngày nữa tay của cậu sẽ không có việc gì".
"Không có việc gì? Làm sao có thể không có việc gì được! Không thể luyện Quỷ Thủ, tay của tôi còn có tác dụng gì nữa?", Vinh Quảng Kiệt khàn cả giọng: "Tôi không rõ, tại sao bố nuôi lại phải khách khí với tên họ Lý kia như vậy, còn đưa thiệp mời, mời anh ta đến tham gia tiệc mừng thọ?"“Sư phụ đương nhiên có tính toán của sư phụ", Phan Vân Long nói.
"Đại sư huynh!", Vinh Quảng Kiệt bực tức nói: "Anh cũng bị tên nhóc kia cắt yết hầu, suýt nữa thì chết! Anh không hận bọn họ sao?"Phan Vân Long trầm mặc một lát, nói: "Hận thì làm sao chứ? Cậu ta có thể cắt cổ tôi một lần, sẽ có thể cắt được lần thứ hai".
Vinh Quảng Kiệt lập tức im lặng, hơn nửa ngày mới tức giận nói: "Tôi không nuốt trôi cơn giận này được!""Không nuốt trôi cũng phải nuốt", ánh mắt của Phan Vân Long như đao, bỗng nhiên lại hoà hoãn lại: "Sư phụ yêu thương cậu, nhất định sẽ giúp cậu xả giận.
Nhưng mà địa vị của tên họ Lý kia không tầm thường, cậu phải có kiên nhẫn, đừng làm hỏng kế lớn của sư phụ".
Ở ngoài cổng và trong sân của một viện tứ hợp nọ đứng đầy bảo tiêu.
Nhưng mà nhìn từ quần áo và chỗ đứng, hiển nhiên những vệ sĩ này thuộc về ba phe.
phái khác nhau.
Trên ghế sô pha trong phòng tiếp khách phía bắc có hai già một trẻ đang ngồi.
Người ngồi ở vị trí chủ nhà chính giữa chính là Tông Sư Sách Môn - Tân Thụ Nghĩa, Tân gia.
Vương Bách Xuyên ngồi ở chỗ đó như lão tăng nhập định, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào.
"...
Hai mươi năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài", Tân Thụ Nghĩa đặt chén trà xuống, tiếp tục nói: "Nhà họ Lý vẫn còn dư uy mài Gia chủ nhà họ Vương, ông nói xem nào?” Vương Bách Xuyên mỉm cười: "Dư uy vẫn còn, nhưng dù sao cũng là dư uy".
"Hahaha", Tân Thụ Nghĩa cười một tiếng: "Không hổ là nhà họ Vương! Gia tộc khác, so sánh với gia chủ nhà họ Vương, riêng tầm mắt và khí phách này vẫn còn kém xa!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!