"Nhưng khi tôi đến nhà họ Lý, Lý Thiên Sách đã sớm đưa đứa nhỏ đi rồi. Lúc ấy, chúng tôi đều cho rằng ông ấy đã gửi đứa bé cho nhà họ Chu ở Kim Lăng, cho. nên đã phái người đến Kim Lăng điều tra. Sau đó phát hiện không có ở Kim Lăng, mọi người suy đoán là Hồ Vân Thiên đã lén mang đi, bởi vì sau khi Hồ Vân Thiên bí mật rời khỏi nhà họ Lý thì không biết tung tích đâu cả". Nói đến đây, Vương Sùng Tiên ngừng lại, thở dài một cái. Lý Dục Thần nhớ tới thi thể của Hồ Vân Thiên được phát hiện dưới đáy giếng Ngô Đồng Cự, khi đối chiếu với lời nói của Vương Sùng Tiên thì mọi thứ đều khớp. Hồ Vân Thiên sống ẩn cư ở Ngô Đồng Cư, bị đám người Nguyên Định Nhất và Trương Vân Phổ tìm được, bị buộc hỏi về tung tích của đứa nhỏ. Hồ Vân Thiên thà chết không nói, cho nên đã bị sát hại một cách dã man. Đánh giá tình trạng cái chết của ông ta, trước khi chết chắc chắn đã bị tra tấn, thậm chí còn sử dụng một số bí thuật cực kỳ tàn nhẫn, cho nên mới có oán khí nặng như vậy. Người thực hiện bí thuật này có lẽ là Nguyên Định Nhất. Bởi vì Nguyên Định Nhất sinh ra trong vu thuật, cả người mang vu thuật. Hơn nữa bởi vì ông ta yêu Cung Lăng Yên và cực kỳ ghét Lý Vân Hoa, thậm chí cả những đứa con mà bọn họ sinh ra. Cho nên rất muốn nhanh chóng diệt trừ chúng. Phong ấn ở miệng giếng chắc hẳn là do thiên sư Trương Vân Phổ làm, cho nên chất liệu cũng như thiên tinh giống với chất liệu mà Trương Đạo Viễn sử dụng, đều đến từ Long Hổ Sơn của phủ Thiên Sư. Hồ Vân Thiên núp ở Ngô Đồng Cư rất có thể là cố ý. Bởi vì Ngô Đồng Cư cũng không phải là một nơi khó tìm, và nó lại ở thành phố Hòa. Lúc ấy, ông ta cùng ông nội Hữu Toàn đang sống tại thành phố Hòa, cách Ngô Đồng Cư cũng không xa. Khi những người đó tìm thấy Hồ Vân Thiên và phát hiện đứa trẻ không phải do ông ta đưa ra ngoài thì bọn họ sẽ tìm kiếm những manh mối khác. Thành phố Hòa nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng lại trở thành một nơi tương đối an toàn. Đây có lẽ là mưu đồ của ông nội Lý Thiên Sách, trước hết dùng nhà họ Chu ở Kim Lăng làm vỏ bọc, sau đó dùng Hồ Vân Thiên ngụy trang. Nhưng có lẽ ông ta không ngờ rằng những nhân sĩ chính nghĩa đó lại tàn nhẫn như vậy, Hồ Vân Thiên lại chết như thế. Trong lòng Lý Dục Thần đột nhiên đau xót. Bởi vì dựa vào tính toán này, Hồ Vân Thiên thật sự vì anh mà chết. Nhân đến duyên đi, không bao giờ có lối thoát. "Là ai đã giết Hồ Vân Thiên?""Tôi không biết chính xác ai đã làm điều đớ', Vương Sùng Tiên nói: "Lúc ấy. chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm ở lại thủ đô để theo dõi nhà họ Lý và Cung Lăng Yên, nhóm còn lại truy tìm tung tích của Hồ Vân Thiên và đứa nhở'. "Trương Vân Phổ và Nguyên Định Nhất đều đi, đúng không?", Lý Dục Thần hỏi. Vương Sùng Tiên kinh ngạc nhìn anh, gật đầu nói: "Hóa ra cậu cũng biết". "Còn có ai?", Lý Dục Thần hỏi. "Đạo trưởng Lâm Thiết Phong của phái Thần Tiêu, Nguyệt Tiên Lăng tiên tử của phái Vương Ốc... , Vương Sùng Tiên suy nghĩ một chút: "Còn có một vài người nữa đã chết trong trận chiến tấn công nhà họ Lý. Nếu người đã chết thì cũng không cần nhắc lại tên". Đây là lần thứ ba Lý Dục Thần nghe nói đến phái Vương Ốc, anh cũng để ý cái tên Nguyệt Tiên Lăng này. Vương Sùng Tiên tiếp tục nói: "Vân Phổ thiên sư nói cho tôi biết về cái chết của Hồ Vân Thiên. Ông ta nói Hồ Vân Thiên cũng không chịu nói bất cứ điều gì, Nguyên đạo trưởng và Nguyệt tiên tử đã dùng một số thủ đoạn với ông ta. Ông ta cảm thấy quá tàn nhẫn và nghịch thiên nhưng lại không ngăn cản, phong ấn oan hồn thi thể của Hồ Vân Thiên trong giếng khô'. "Hừ, ông ta cũng biết là nghịch thiên à!", Lý Dục Thần cười lạnh nói: "Phong ấn oan hồn trong giếng khô, chẳng lẽ đây là việc mà chính đạo nên làm sao?" "Vương Ốc là một giáo phái lớn, mà Nguyệt Tiên Lăng tiên tử lại là tiền bối, có rất nhiều người đồng tình và ủng hộ bà ta. Mọi người bắt đầu lấy bà ta làm trung †âm, đạt được sự đồng thuận, mười phái liên thủ, xông thẳng vào nhà họ Lý. Vì vậy, vào đêm trăng tròn của hai mươi năm trước đã xảy ra một trận chiến bi thảm. Trận đánh đó khiến tôi hối hận cả đời. Trong hai mươi năm bế quan vừa qua, tôi luôn hối hận từng giây từng phút vì sao ban đầu mình không ngăn cản hợ'. Hô hấp của Lý Dục Thần trở nên có chút dồn dập, cuối cùng cũng nói đến điểm quan trọng. "Thì ra nhà họ Lý thực sự bị đám người chính đạo tiêu diệt! Mười môn phái lớn tu tiên lại bắt tay bao vây một gia tộc bình thường! Đây là mối hận thù của nhà họ Lý tôi, là sự sỉ nhục của giới tu hành!" Cơn tức giận khiến giọng nói của Lý Dục Thần trở nên run rẩy, sức mạnh nguyên thủy trong máu của anh cưồn cuộn dâng trào, một thần chú không biết từ đâu đang được niệm, kiếm Huyền Minh trên người cũng run rẩy...