Lâm Mộng Đình có chút lo lắng, một mặt cô sợ Lâm Vân bại trận, mặt khác cô cũng lo lắng có phải Lý Dục Thần đã xảy ra chuyện gì trên đường hay không. Một lát sau, mặc dù Phan Vân Long còn chưa khám phá ra bộ pháp của Lâm Vân, nhưng cũng nhìn ra một vài manh mối. Anh ta hiểu rõ nếu tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy chuẩn bị dốc sức giải quyết Lâm Vân. "Nhóc con, cậu vẫn còn non lắm. Đi chết đi!"Phan Vân Long nói xong, dang rộng hai tay, một luồng sức mạnh vô hình cực lớn trào ra. Sức mạnh này gần như không có điểm mù, trừ phi Lâm Vân có thể vòng qua phía sau lưng anh ta, nếu không cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đòn đẩy này. Khi Phan Vân Long duỗi cánh tay ra thì Lâm Vân đã biết anh ta muốn làm gì, cậu ta vừa lùi lại, vừa hét lớn: "Em họ tốt của anh, em còn đang chờ cái gì vậy?"Phan Vân Long hoàn toàn không để ý đến Nghiêm Cẩn còn ở một bên, bởi vì anh ta sớm đã quan sát thấy chân khí trên người Nghiêm Cẩn quá yếu, võ công còn kém xa so với Lâm Vân trước mặt. Mà cứ cho là hai người này có xấp xỉ nhau thì dù đến giúp đỡ cũng chỉ là đi chịu chết. Nhưng chẳng bao lâu, Phan Vân Long hiểu rằng mình đã sai. Nghiêm Cẩn nhanh chóng lùi lại, một tiếng "Âm”, cậu ta va vào chiếc kệ cổ. Thứ gì đó trên kệ rơi rụng xuống đất. Chân khí của Phan Vân Long ập đến như thủy triều, Lâm Vân đã không có cách nào tránh thoát. Nhưng vào lúc này, Nghiêm Cẩn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Vân, cũng không biết từ đâu lấy ra một cây bút lông, nhẹ nhàng vung lên. Không trung phủ mực, như có nét mực nhẹ nhàng lan rộng trên tờ giấy Tuyên Thanh vô hình. Chỉ bằng một nét đã loại bỏ hoàn toàn chân khí của Phan Vân Long, giống như bị tờ giấy Tuyên Thanh vô hình kia hấp thụ. Trong lòng Phan Vân Long vô cùng chấn động. Vào lúc này, chỉ có anh ta mới biết chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là võ công trong võ đạo! Phan Vân Long có thể chắc chắn rằng thằng nhóc này biết pháp thuật! Ngay khi anh ta đang khiếp sợ thì đòn phản công của Lâm Vân đã tới. Từ khoảnh khắc Nghiêm Cẩn đứng ra, Lâm Vân đã nghĩ kỹ chiêu thức phản kích. Khi Nghiêm Cẩn vô hiệu hóa đòn tấn công của Phan Vân Long, trong lúc Phan Vân Long sửng sốt, Lâm Vân sẽ sử dụng kỹ năng di chuyển quỷ mị của mình để tiếp cận Phan Vân Long, một tay biến thành móng vuốt bắt lấy cổ họng của Phan Vân Long, tay kia thì lòng bàn tay đỏ thẫm, một đòn Chu Sa Chưởng đánh về phía mạn sườn của anh ta. Phan Vân Long cũng không sợ cậu ta, chênh lệch về trình độ vẫn còn đó. Nhưng khi nhìn thấy lòng bàn tay đỏ thẫm của Nghiêm Cẩn, anh ta vẫn rất kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. "Chu Sa Chưởng!"Phan Vân Long cũng không biết Chu Sa Chưởng của Lâm Vân lấy ra chỉ để dọa người, anh ta không dám để cậu ta trực tiếp đánh trúng mạn sườn gần tim nhất, vì vậy anh ta trở tay đối chưởng với Lâm Vân. Mà lúc này, ở bên kia, bút lớn của Nghiêm Cẩn vung lên một cái, nối tiếp một nét vừa nãy, vậy mà thật sự bắt đầu viết chữ trên không trung. Phan Vân Long nhìn thấy những nét chữ lạ trên không trung, một nét bút một nét chữ, dài dài ngắn ngắn, hoặc là vững vàng, mạnh mẽ, hoặc mũi nhọn như đao, trong chữ ẩn chứa sát ý. Phan Vân Long không thể không phân tâm, đưa tay kia ra, dùng hết sức đánh ra một đòn. Chỉ là nếu làm như vậy, hai cánh tay của ạnh ta, một tay đối chưởng với Lâm Vân, một tay đối phó chữ trên không trung của Nghiêm Cẩn, thì anh ta không có cách nào ngăn cản bàn tay còn lại của Lâm Vân bắt về phía cổ họng của anh ta. Chưởng phong hùng hồn va chạm với chữ trên không trung. Mà lúc này, anh ta cũng đang va chạm với Chu Sa Chưởng của Lâm Vân. Hai chưởng gặp nhau, Phan Vân Long ngay lập tức biết rằng Lâm Vân chỉ là phô trương thanh thế, Chu Sa Chưởng này mới là sơ cấp mà thôi, căn bản không có sức sát thương gì. Ngược lại, tay kia của cậu ta, Ưng Trảo Chỉ Lực trên kỹ năng khóa cổ kia đã có mấy phần trình độ. Nhưng với chút trình độ này, cũng không thể làm bị thương Phan Vân Long. Cơ thể Phan Vân Long có chân khí bảo vệ, cổ cứng như sắt thép, chỉ cần lắc nhẹ đầu một cái thì có thể thoát khỏi móng vuốt của Lâm Vân. "Thằng nhóc, cậu vẫn còn thiếu chút nữa!"Phan Vân Long chế nhạo, chỉ cần thêm ba phần lực trên bàn tay va chạm với Chu Sa Chưởng của Lâm Vân, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, thì cánh tay của Lâm Lâm Vân cười hì hì giơ tay phải lên. Tay phải của cậu ta vẫn ở tư thế vuốt ưng, vừa mới tóm lấy cổ của Phan Vân Long. Cậu ta chậm rãi nơi lòng ngón tay uốn lượn, chỉ thấy một lưỡi dao mỏng hơn tờ giấy ẩn giữa những ngón tay của cậu ta. "Thiền Dực Đao!", Phan Vân Long kinh ngạc, hỏi: "Cậu là người của... Vinh Môn?" Những chữ cuối cùng của anh ta đã mơ hồ không rõ, bởi vì vết thương trên cổ bị hở, yết hầu và mạch máu bị đứt, máu tươi phun trào.