Lâm Mộng Đình không hề luống cuống, ngồi trong cửa hàng ung dung uống trà. Dương Ly Ly chỉ vào Lâm Mộng Đình nói: "Chính là cô ta!"Vinh Quảng Kiệt đánh giá từ trên xuống dưới Lâm Mộng Đình vài lần, thấy người xinh đẹp như vậy, khá bất ngờ. "Là cô đánh bạn gái của tôi?", Vinh Quảng Kiệt hỏi. Lâm Mộng Đình bưng chén trà, nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, lạnh nhạt đáp lại: "Cô ta thật sự không lễ phép, nên đánh”. Thái độ của Vinh Quảng Kiệt đối với cô rất căm tức, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp và khí chất xuất chúng của cô, vài phần háo sắc ép lại cảm xúc thô bạo trong lòng. Hắn ta đi qua, ngồi xuống đối diện Lâm Mộng Đình, nở nụ cười phóng đãng: "Người đẹp, người nơi nào vậy? Đây là lần đầu tiên đến Thủ đô đi, có biết tôi là ai không?”Lâm Mộng Đình không mặn không nhạt đáp: "Không biết, cũng không muốn biết". Vinh Quảng Kiệt cười haha: "Tôi tên là Vinh Quảng Kiệt, cô đã đến Phan Gia Viên chơi, đừng nên không biết tên của tôi. Ở địa bàn này, tôi giữ quyền quyết định. Đồ vật tôi nhìn trúng, không có cái nào không vào được tay tôi!"Cái hắn ta gọi là đồ vật nhìn trúng, ngoại trừ đồ chơi đồ cổ tại Phan Gia Viên ra, đương nhiên cũng còn có người của Phan Gia Viên. Câu ám chỉ này đã rất rõ ràng. Lâm Mộng Đình mỉm cười: "Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay tôi nghe người đến nói như vậy". Vinh Quảng Kiệt biến sắc: "Hừ, còn có ai?"Lâm Mộng Đình quay đầu, ánh mắt xuyên qua đầu vai Vinh Quảng Kiệt, nhìn về phía Vương Bách Thuận cùng tiến vào với Hầu Thất Quý. Vương Bách Thuận vừa vặn nghe thấy lời này, cau mày. Dương Ly Ly không kiên nhẫn nói: "Quảng Kiệt, anh dông dài cái gì với cô ta. Cô ta đánh em, anh mau giúp em trả thù đi! Cào rách mặt cô taI"Lúc này Vinh Quảng Kiệt đã nảy ra ý nghĩ thu người đẹp có bề ngoài và khí chất bỏ xa Dương Ly Ly gấp mười này vào trong túi, nào còn sẽ quan tâm đến gì mà báo thù. "Người đẹp, tối nay tôi rất hân hạnh được mời cô một bữa cơm", Vinh Quảng Kiệt cười híp mắt nói: "Ở Phan Gia Viên, cô xem trọng cái gì, tùy tiện cầm, tôi bỏ tiền”. Dương Ly Ly nghe xong vô cùng giận dữ, căm tức nói: "Quảng Kiệt, anh đến giúp em báo thù, hay đến quyến rũ con điếm này?" Dương Ly Ly nghe đến đó thì giận tím mặt, đang muốn mở miệng, không ngờ Vinh Quảng Kiệt đột nhiên quay người cho cô ta một cái tát. Dương Ly Ly hét lên một tiếng, ngã ra phía sau, may được ông chủ Dương đỡ lấy. Vinh Quảng Kiệt tỏ vẻ như thể không xảy ra chuyện gì, quay người lại, nhìn Lâm Mộng Đình, vẫn cười haha nói: "Người đẹp, hài lòng không?” Dương Ly Ly cực kỳ tức giận. Trên má trái vẫn còn để lại dấu bàn tay bị Lâm Mộng Đình đánh, lần này thì hay rồi, má phải lại bị đánh, cố tình người đánh cô ta còn là người đàn ông từ trước đến nay cô ta vẫn lấy làm kiêu ngạo.