Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 854: Ông ta nhẹ nhàng lung lay lục lạc

11-10-2024


Trước Sau

Lý A Tứ rõ ràng cảm giác được, trên người Lý Dục Thần có luồng hơi thở thô bạo đang lan tràn.
Anh ta không biết vì sao mình lại có cảm giác này, rõ ràng Lý Dục Thần đứng đó không hề nhúc nhích, mà anh ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh.
Nếu mà so sánh, thì trong mắt Lạt Ma Tác Lãng lộ vẻ sầu lo nồng đậm.
Tác Lãng không cảm nhận được luồng hơi thở thô bạo, mà là ma tâm xao động.
Ông ta không rõ, tu vi Lý Dục Thần cao như vậy, hơn nữa rõ ràng Na Nhữ An đã chết, chỉ còn có một chút tàn hồn, vì sao vẫn có thể ảnh hưởng đến †âm cảnh của Lý Dục Thần.
Mặc dù biết rõ lực lượng của ông ta vô cùng nhỏ bé, nhưng Tác Lãng quyết định phải cố gắng ra chút sức lực.
Ông ta ngồi xổm xuống, nhặt lên chuông lục lạc và chày kim cương của ông ta từ trong đống đổ nát.
Ông ta nhẹ nhàng lung lay lục lạc.
Tiếng chuông trong trẻo vang lên, như băng tuyết trên cao nguyên tan chảy róc rách, làm tâm trạng người ta khoan khái hơn.
Lý A Tứ và Na Nhữ Bình đều cảm thấy không khí trở nên mát mẻ hơn nhiều.
Nhưng sắc mặt Lý Dục Thần vẫn không hề thả lỏng, ngược lại sát ý trong mắt nồng đậm hơn.
“Cho dù thành ma thì thế nào chứ?" Câu nói này quanh quẩn trong lòng anh, không đuổi đi được.
"Mình vốn là mai"Không biết tại sao, trong lòng anh lại mơ hồ sinh ra ý nghĩ này, mặc dù nó rất nhanh đã bị đạo tâm của anh đè ép xuống.
Tất cả điều kiện cái bóng nói ra đều không thể dao động đạo tâm của anh, nhưng điều cuối cùng - "Cậu có thể biết được mẹ của cậu ở nơi nào",khiến nội tâm Lý Dục Thần không thể chống cự lại.
Anh nhớ cái bóng đó từng nói, mẹ anh bị cầm tù lại vùng đất Cửu U, vĩnh viễn chịu hình phạt liệt hỏa hàn băng.
Những thứ khác có thể mặc kệ, nhưng anh không thể không cứu mẹ.
Nhưng Sưu Hồn Đại Pháp...
Anh không thể dùng nó.
Dần dần, ông ta không thể rung chuông được nữa, chuông lục lạc trở nên nặng ngàn quân.
Tác Lãng cầm lấy chày kim cương, dùng sức gõ một cái lên lục lạc.
Coong một tiếng, tiếng chuông như chùa chiền vang lên giữa vùng trang viên đổ nát.
Dư âm chưa dứt, Tác Lãng chuyển đầu chày kim cương, nhắm thẳng vào.
cái bóng vặn vẹo trên vùng phế tích, dùng sức đâm xuống.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!