Lâm Mộng Đình không nói to nhưng đủ để truyền rõ ràng tới tai từng người. Mọi người đều rất khiếp sợ, không ngờ người trẻ tuổi trước mắt họ lại là một siêu tỷ phủ có khối tài sản trên trăm tỷ. Ông chủ Hầu cũng rất kinh ngạc, nghĩ tới lúc mình bằng tuổi đối phương, mình vẫn còn đang chơi ghi-ta ở trường đại học, giả bộ là thanh niên văn nghệ để thu hút sự chú ý của các cô gái. Xem người ta đi, không những đã ôm được người đẹp về nhà mà còn là tỷ phú trăm tỷ nữa. Người nhà họ Bạch thì đỡ hơn, dù sao bọn họ cũng là một gia tộc giàu có nên vẫn còn giữ được bình tĩnh. Bạch Quân Đường cười khẩy: “Định giá tài sản cái con khỉ! Nếu bàn về định giá tài sản thì chỉ riêng tấm bảng hiệu Bách Thảo Đường này thôi đã đáng giá một trăm tỷ rồi!"Lý Dục Thần nói: “Vậy thì không tính theo định giá tài sản, chỉ tính theo tài sản thực tế chín mươi tỷ, vậy ít nhất tôi cũng có bốn mươi lăm tỷ rồi. Xin hỏi Bạch đạo trưởng định đánh cược như thế nào? Dùng tiền mặt hay là dùng tài sản của nhà họ Bạch?”Bạch Phương Hưng hơi nhíu mày. Ông ta cũng không ngờ Lý Dục Thần lại có nhiều tiền như vậy. Mặc dù tuyên bố hùng hồn như vậy và cũng tự tin là mình sẽ không thua nhưng dù sao ông ta cũng là một đạo sĩ Toàn Chân, xuất gia từ nhỏ, không có tài sản cá nhân. Còn nếu muốn lấy tài sản của nhà họ Bạch ra đặt cược thì phải được những người khác trong gia tộc gật đầu mới được, dù tiếng nói của ông ta có trọng lượng tới đâu đi chăng nữa thì cũng không thể tự ý quyết định. Bạch Kính Đình bỗng lên tiếng: “Không phải là cậu Lý muốn có cổ phần của Bách Thảo Đường hay sao, bốn mươi lăm tỷ đổi được hai mươi phần trăm cổ phần của Bách Thảo Đường”. Lý Dục Thần đang định đồng ý thì Lâm Mộng Đình lại nói: “Ý Bạch gia chủ là có bao gồm thương hiệu Bách Thảo Đường không? Nếu như chỉ có mình y quán thôi thì e là không đáng mức giá đó. ”Bạch Kính Đình nói: “Đương nhiên không chỉ y quán. Tôi nói là toàn bộ tập đoàn Bách Thảo Đường, đây là một trong những tài sản quan trọng nhất của nhà họ Bạch, tổng giá trị ước đạt hơn hai trăm tỷ. Bốn mươi lăm tỷ của cậu cộng với năm tỷ tôi thua cậu ban nãy, quy đổi ra được khoảng hai mươi phần trăm”. Lâm Mộng Đình hoàn thành xong nhiệm vụ bèn rúc vào người Lý Dục Thần, ngoan ngoãn không nói gì nữa. Cô hiểu rất rõ thân phận và vai trò của mình, biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Lý Dục Thần gật đầu hài lòng, nhìn về phía Bạch Phương Hưng. “Kính Đình, cháu đã suy nghĩ kĩ chưa?”, Bạch Phương Hưng hỏi: “Có cần bàn với mọi người trong nhà một chút không”. “Chú ba, cháu đã nghĩ kỹ rồi”, Bạch Kính Đình nói: “Cháu có hai mươi phần trăm cổ phần tại tập đoàn Bách Thảo Đường, vậy dùng nó đều cược đi ạ. Nếu thua thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới những người khác của nhà họ Bạch. Hơn nữa, cháu tin chú ba sẽ không thua”. Bạch Phương Hưng gật đầu: “Được, vậy mới giống con trai của Bạch Cảnh Thiên chứ! Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ không để tên họ Lý kia chiếm lợi của nhà họ Bạch chúng tai”Lý Dục Thần nói: “Đã quyết định vậy rồi thì tiếp theo hãy thảo luận xem so như thế nào đi”. Bạch Phương Hưng nói: “Vừa rồi ván đầu tiên, bệnh nhân là cậu chọn, cậu thắng. Ván thứ hai này, tới lượt tôi chọn bệnh nhân, tôi cho cậu xuất thủ trước. Thế nào, cậu có dám không?”Lý Dục Thần hào phóng xòe tay: “Tôi sao cũng được”. Thái độ của anh như vậy khiến người nhà họ Bạch rất giận dữ. “Vậy thì đi thôi!”, Bạch Phương Hưng quay người đi về phía cửa lớn của Bách Thảo Đường. “Khoan đã!”, Lý Dục Thần kêu lên. “Thế nào, hối hận rồi?”, Bạch Phương Hưng quay đầu lại nói: “Hối hận thì nhận thua đi”. Lý Dục Thần chỉ vào mẹ con Đạt Ngõa, nói: “Bọn họ lặn lội đường xa đến đây, mặc dù đã chữa hết bệnh hiểm nghèo nhưng sức khỏe suy nhược, cần được tĩnhdường, chắc Bách Thảo Đường sẽ không bỏ mặc họ đâu đúng không?”Bạch Kính Đình bèn nói với trợ thủ: “Bố trí phòng bệnh cho họ, chăm sóc cho tốt”. Trợ thủ đồng ý, lập tức sai bảo vệ lại đẩy chiếc xe đẩy tay. Bấy giờ, Lý Dục Thần mới đi theo Bạch Phương Hưng vào bên trong. Anh vừa mới đi được hai bước thì chợt nghe sau lưng lại có người gọi: “Xin chờ một chút!”Lại là ông chủ Hầu. Ông chủ Hầu nói: “Vụ đánh cược này lớn như thế, dù sao cũng phải có người làm chứng chứ? Mặc dù tôi không phải nhân vật máu mặt nhưng dù sao tôi cũngđã theo dõi toàn bộ nửa hiệp trước, không muốn bỏ lỡ mất nửa hiệp còn lại”. Lý Dục Thần cảm thấy người này thật thú vị, bèn đáp: “Tôi không có ý kiến gì, Bạch đạo trưởng thì sao?”Bạch Phương Hưng “hừ” một tiếng, không nói câu nào, cứ thế quay đầu bỏ đi. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình thong thả đi theo. Ông chủ Hầu mừng thầm, đi theo họ vào trong. Đám quần chúng vây xem bị bỏ lại trước cửa, sau một hồi cảm thán, cuối cùng cũng tản đi hết. Chỉ còn lại ông cụ ăn vạ lúc đầu là vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ. Vào giây cuối cùng, ông ta cũng rất muốn đứng ra, đi theo vào Bách Thảo. Đường. Nói tới người chứng kiến mọi việc thì ông ta có tư cách làm nhân chứng hơn ông chủ Hầu nhiều. Ông ta thừa hiểu mục đích của ông chủ Hầu, đây là cơ hội tốt biết mấy để tạo quan hệ với những người nhà giàu chứ! Mang theo nỗi buồn bã và hối hận sâu sắc, ông cụ giậm mạnh chân một cái rồi quay người bỏ đi. Mới vừa đi tới góc đường thì bỗng nhiên ông ta la “ối” lên một tiếng, rõ ràng vừa rồi chân đã khỏi rồi, giờ bỗng nhiên lại mềm nhữn ra như thể được nặn bằng bùn, không thể chống đỡ nổi cơ thể. Ông ta ngã bịch một tiếng xuống đất, kêu đau oai oái. Có một chàng trai trẻ đi ngang qua đang định dìu ông ta dậy thì có người chợt nhắc nhở: “Ôi, đừng lại đó, ông ta ăn vạ đấy. Vừa rồi tôi tận mắt nhìn thấy ông ta ăn vạ ở ngay cửa Bách Thảo Đường, bị tóm tại trận, giờ ông ta lại chạy ra đây ăn vạ tiếp đó”.