Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 783: Cậu muốn đổi thành gì?

11-10-2024


Trước Sau

Cóc này không phải là cóc thật mà chỉ là một ảo ảnh nằm bò trên người Tang Cát.
Cóc há to miệng, bụng phồng lên như đang ăn thứ gì đó.
Đột nhiên, bụng cóc nhanh chóng xẹp xuống, nó thở ra một hơi qua đường miệng.
Sau đó, thân thể của nó bay lên.
Đúng lúc này, tay của Lý Dục Thần sờ nhẹ dưới rốn của Tang Cát.
Cây châm dài nhỏ lập tức bay ra khỏi đan điền của Tang Cát, hóa thành một luồng sángphóng lên trên trời, đâm vào mình cóc.
Mọi người chỉ trông thấy có ánh sáng vàng lóe lên trên không trung rồi tối xuống, tất cả đều biến mất.
Cây kim châm kia đã quay lại tay Lý Dục Thần.
Dường như tất cả những gì vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của mọi người.
Đầu đường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều ngừng thở, không ngăn nổi cảm xúc khiếp sợ do ảo ảnh vừa rồi gây ra.
Cho tới khi Lý Dục Thần cầm hộp gỗ trả lại cho Bạch Kính Đình, mọi người mới phát hiện ra những cây châm đã được rút ra khỏi người Tang Cát, cất lại vàotrong hộp.
Bạch Kính Đình chết lặng nhận lại chiếc hộp, trong lòng thật sự quá đỗi kinh ngạc nên không cách nào diễn đạt thành lời.
Người đầu tiên lên tiếng là Tang Cát.
Tang Cát ho khan một tiếng.
Tiếng ho khan này tựa như một tia sét làm tất cả mọi người hoàn hồn.
Người thứ hai lên tiếng là Đa Cát.
Đa Cát nghe thấy Tang Cát ho khan bèn sủa gâu gâu, cái đuôi ngoáy tít như chiếc quạt điện nhỏ.
Đạt Ngõa nhào tới, quỳ gối bên cạnh chiếc xe đẩy tay, vuốt ve gương mặt gầy gò của Tang Cát, khế gọi: “Tang Cát! Tang Cát!”Cổ họng Tang Cát phát ra âm thanh rất khô: “Mẹ!”Nháy mắt, nước mắt không ngừng rơi như mưa từ đôi mắt của Đạt Ngõa.
“Tang Cát, con đã tỉnh lại rồi! Con có thể nói chuyện rồi!”“Mẹ...
”“Gâu gâu gâu...
"Tiếng sủa của Đa Cát nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng vỗ tay tựa như nước triều dâng.
Người đầu tiên vỗ tay chính là ông chủ Hầu.
Ông ta tự nhận rằng mình cũng đã là người từng trải, từng đi tìm kho báu, từng xuống dưới mộ, mặc áo của người chết, cầm bát cơm của Hoàng đế...
thếnhưng so với chuyện hôm nay thì dường như những chuyện đó chẳng là gì cả.
Đánh cược năm tỷ, châm pháp kỳ diệu, nhìn thấy yêu quái trong ảo ảnh, thần y số một thủ đô đổi chủ...
Mỗi một sự kiện đều đủ để tán phét cả đời, huống chỉ tất cả lại cùng xảy ra một lúc, với một ngườ.
Không hổ là cháu trai của Lý Thiên Sách, con trai của Lý Vân HoaIlTrong lòng ông chủ Hầu hiểu rất rõ, từ hôm nay trở đi, cái tên của cậu Lý sẽ vang vọng ở thủ đô.
Nhà họ Lý đã trở về rồi!Còn ông ta thì là người chứng kiến sự phục hưng của nhà họ Lý.
Trong lòng ông ta trào dâng đôi chút niềm vinh quang vô hình.
Tiếng vỗ tay của ông chủ Hầu nhanh chóng được những người khác hưởng ứng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, kéo dài mãi không dứt.
Lý Dục Thần lấy một viên thuốc ra, nhét vào trong miệng của Tang Cát.
Đạt Ngõa quỳ phịch xuống trước mặt Lý Dục Thần: “Ân nhân! Cảm ơn cậu! Cậu sáng hơn mặt trời, thánh khiết hơn tuyết trên đỉnh Cương Nhân Ba Tê! Tôi không biết nên báo đáp cậu như thế nào, nếu như có thể, tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa hầu hạ cậu đời đời kiếp kiếp!”Lý Dục Thần vội vàng đỡ bà ấy dậy, nói: “Không cần cám ơn tôi, là do tính mệnh của con cô vẫn chưa tới đường cùng.
Mau đi lấy một bát nước cho cậu ấy uống đi, cậu ấy cần bổ sung nước”.
Đạt Ngõa cuống quít đứng lên đi tìm nước.
Ở quanh đây có không ít người muốn đưa nước mình mang theo người cho Đạt Ngõa.
Nhân viên của Bách Thảo Đường mang nước ấm ra.
Bạch Kính Đình tự tay bưng chén nước, đưa đến trước mặt Đạt Ngõa.
Đạt Ngõa nhận lấy chén nước, nói một tiếng cám ơn rồi kề chén vào miệng của Tang Cát, từ từ nghiêng chén, cẩn thận để nước dần dần thấm ướt cánh môicủa Tang Cát.
Tang Cát lè lưỡi ra liếm láp.
Như một kỳ tích, cánh môi khô khốc của cậu ấy chợt trở nên căng mọng, khuôn mặt tái nhợt, gây ốm cũng có màu máu.
Mọi người cảm thấy nước này thần kỳ giống như nước thần.
Nhưng những bác sĩ đang có mặt ở đây, nhất là Bạch Kính Đình, hiểu rõ trong lòng rằng, nước bình thường không thể làm được điều này, đây là do vừa rồi Lý Dục Thần châm cứu xong, cho cậu ấy uống viên thuốc kia.
Lý Dục Thần xoay người lại, nhìn Bạch Kính Đình, cười nói: “Bác sĩ Bạch, tôi đã xong việc rồi, ông có nghi vấn gì không?”Đầu đường lập tức im phăng phắc.
Lúc này mọi người mới nhớ ra ở đây vẫn còn một vụ đánh cược năm tỷ.
“Tôi tin uy tín của nhà họ Bạch.
Chỉ có điều gom góp năm tỷ tiền mặt rất phiền toái.
Tôi cảm thấy có thể đổi bằng một vài thứ khác”, Lý Dục Thần nói.
“Cậu muốn đổi thành gì?” Bạch Kính Đình nhíu mày, cho rằng Lý Dục Thần muốn có bộ kim châm gia truyền của mình.
Về lý thuyết, bộ châm này không thể nào đáng giá năm tỷ.
Dùng một bộ châm đổi năm tỷ thì về mặt kinh tế chắc chắn là có lợi, hơn nữa còn là có lợi lớn.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!