Bạch Kính Đình nói: “Nếu như cậu thực sự có thể chữa khỏi cho cậu ấy thì Bạch Kính Đình tôi cam lòng nhận thua. Tôi sẽ làm cờ thưởng thần y số một thủ đô tặng cho cậu!”“Kính Đình... ”Bạch Quân Đường nghe vậy không khỏi sốt ruột, mặc dù ông ta không tin Lý Dục Thần có thể chữa khỏi cho Tang Cát nhưng ông ta là kẻ đã lăn lộn trong chốn giang hồ nhiều năm có nhiều kinh nghiệm đánh cược, chuyện “lỡ như” trên đời này không ai có thể nói trước được. 'Thua năm tỷ không phải là chuyện lớn, thua tiếng tăm cũng không phải là chuyện lớn, con người rất mau quên, chỉ cần đợi một thời gian là mọi người sẽ quên hết chuyện ngày hôm nay, cùng lắm thì Lý Dục Thần thắng nhưng nhà họ Bạch sẽ vẫn là nhà họ Bạch, Bách Thảo Đường sẽ vẫn là Bách Thảo Đường. Nhưng nếu tặng cờ thưởng thì khác, làm vậy chẳng khác nào tặng danh hiệu số một thủ đô của nhà họ Bạch cho người ta. Bạch Quân Đường mới vừa mở miệng, Bạch Kính Đình đã xua tay ngăn lại: “Cứu một mạng người còn hơn xây tháp phù đồ bảy tầng. Chúng ta là bác sĩ, y đức là quan trọng nhất. Nếu như cậu ta thật sự có thể chữa khỏi chứng bệnh này thì có thừa nhận cậu ta giỏi hơn cháu thì cũng có làm sao? Nếu như con cháu nhà họ Bạch giỏi giang thì sau này đi giành lại danh hiệu số một này là được”. Bạch Quân Đường tự nhủ, cháu nói thì nhẹ nhàng lắm, đồ đã đưa cho người ta rồi, muốn lấy lại, nói nghe thì dễtNhưng thấy Bạch Kính Đình đã quyết tâm như vậy rồi, Bạch Quân Đường cũng không tiện nói gì nữa, chỉ nhíu mày thì thầm với một nhân viên của Bách Thảo Đường đứng xem bên cạnh: “Mau vào trong mời Đạo gia ra đây”. Người kia vâng dạ rồi chạy vào trong Bách Thảo Đường. Lý Dục Thần cười lắc đầu. Mặc dù cờ thưởng chẳng có tác dụng gì với anh nhưng nếu nhà họ Bạch tặng thì anh sẵn lòng nhận. Có điều, anh cũng thực sự bội phục thái độ vô tư của Bạch Kính Đình. Riêng chỉ không hiểu tại sao người này lại thù hằn anh. Lý Dục Thần đi đến chỗ chiếc xe đẩy tay, cúi đầu xuống xem nhìn Tang Cát nằm trên chiếc xe đẩy tay, nhất là mắt của cậu ấy. Thực ra nguyên nhân ốm đau của Tang Cát rất đơn giản, đấy chính là trong cơ thể cậu ấy có yêu hồn quấy phá, gặm nhấm linh hồn của cậu ấy. Về lý mà nói thì đáng lẽ ra Tang Cát đã chết từ lâu rồi nhưng vì có yêu hồn của con rắn kia vẫn luôn bảo vệ cậu ấy, quấn chặt lấy linh hồn của cậu ấy nên con cócmới không nuốt chửng được. Mấy năm trôi qua, hồn rắn và hồn của Tang Cát đã dung hợp lại với nhau, không thể tách rời. Chuyện này phù hợp với câu chuyện mà mẹ Tang Cát là Đạt Ngõa kể. Đạt Ngõa nói hồi nhỏ Tang Cát vì bảo vệ một con rắn nên bị chim ưng mổ mù mắt. Sau đó, cậu ấy đánh đổ trường minh đăng trong miếu, thiêu chết con cóc trong miếu. Chắc chắn con cóc này là yêu vật mà người trong miếu nuôi dưỡng, còn trường minh đăng cũng không phải là trường minh đăng bình thường, nếu không thì không thể đốt chết yêu quái được. Sau khi con cóc chết, nó muốn trả thù nên mới bám vào người Tang Cát, hút hồn phách của cậu ấy. Có lẽ vẫn còn một khả năng nữa là Đức Tulku trong miếu muốn mượn cơ thể của Tang Cát để phục sinh cóc yêu. Nhưng con rắn mà Tang Cát đã cứu được kia lại đến trả ơn. Nó dung nhập vào trong cơ thể Tang Cát, bảo vệ cậu ấy, nhờ vậy mà nhiều năm qua, tuy sức khỏe của Tang Cát càng ngày càng yếu đi nhưng chung quy cậu ấy vẫn còn giữ lại được chút hơi tàn. Đối với Lý Dục Thần thì giết chết con cóc yêu này chỉ là chuyện đơn giản, anh có thể tiện tay làm luôn. Khó ở chỗ, vì con rắn trong cơ thể Tang Cát đã quấn quanh cậu ấy quá lâu, đã dung hợp lại với hồn của cậu ấy nên rất khó tách ra. Mặt khác, mắt của Tang Cát bị mổ mù từ nhỏ, thời gian bị mù đã quá lâu, tuy nếu dùng biện pháp của Tiên gia thì vẫn có thể chữa được nhưng quá trình chữa trị rất phiền phức, có khi còn không thực dụng bằng dạy cậu ấy cách cảm ứng bằng thần thức. Thấy Lý Dục Thần cau mày không nói lời nào, Bạch Quân Đường thở phào nhẹ nhõm. “Này cậu, đừng giả bộ nữa, nơi này là Bách Thảo Đường, là nơi danh y quy tụ, đừng hy vọng có thể giờ trò trí trá gì qua mắt được mọi người!”Thế nhưng Lý Dục Thần lại nói: “Lấy châm ra đây!”Bệnh của Tang Cát không do kinh mạch mà là do linh hồn, thực ra không cần châm cứu. Muốn loại bỏ linh hồn của cóc yêu chỉ là chuyện nhỏ đối với Lý Dục Thần. Nhưng những người đứng xem sẽ không thể hiểu được. Nếu như anh có thể khiến người ta nảy sinh nghi ngờ, cho rằng anh ăn may, thậm chí còn cho rằng anh đã thông đồng trước với bệnh nhân. Việc châm cứu cho bệnh nhân sẽ khiến quá trình chữa bệnh trở nên trịnh trọng và chặt chẽ, cẩn thận, không lo bị ai bắt thóp. Hiện tại, đi bệnh viện khám bệnh cũng thường như vậy. Nếu như bác sĩ chỉ làm vài động tác mà chữa khỏi được cho bệnh nhân thì không thể hiện được bản lĩnh của mình, cho nên phải chữa bệnh cho người bệnh nhẹ như thể chữa cho người bệnh nặng, đây đã trở thành thông lệ mà người trong nghề ngầm hiểu với nhau. Rõ ràng chỉ cần tốn mười mấy đồng tiền thuốc uống xong là sẽ khỏe lại nhưng lại vẽ ra bắt siêu âm cắt lớp, chụp cộng hưởng từ đầy đủ rồi truyền thêm mấy chai nước, bệnh nhân mang ơn, bác sĩ được cả danh và lợi. Chuyện này không phải là do bác sĩ thất đức mà là tệ nạn của xã hội, nếu anh không làm như vậy thì chẳng những là phá luật, bị đồng nghiệp khinh bỉ mà cũng sẽ không nhận được sự tôn trọng của người bệnh. Cho nên thần y ngày xưa giỏi chữa bệnh nhỏ thì không có danh tiếng, còn những người để được tiếng thơm tới bây giờ đều là những người có thể chữa khỏi bệnh nặng. Thần y ngày nay cũng vậy. Lý Dục Thần dùng châm còn có một mục đích nữa, đó chính là muốn cho. Bạch Kính Đình nhìn thấy anh dùng châm. Anh muốn Bạch Kính Đình tâm phục khẩu phục trao cờ thưởng cho anh. Ánh mắt của Lý Dục Thần lạnh lẽo: “Bách Thảo Đường là quán của các bác sĩ y học cổ truyền nên đương nhiên là tôi hỏi mượn của các ông rồi”. “Ồ, cậu đi xem bệnh không tự mang theo dụng cụ còn có mặt mũi hỏi mượn của chúng tôi ư?” Người vây xem cũng đều chế giễu anh. “Tên này có bị ngốc không vậy? Rốt cuộc cậu ta có biết xem bệnh hay không thế?”