Cô ta nhìn ông lão trên mặt đất: "Xin lỗi, Đa Cát nhà tôi lỡ cắn ông. Tôi không có tiền bồi thường cho ông, tôi có thể giặt quần áo, nấu cơm cho ông, làm việc cho ông, hầu hạ ông để đền bù ông. Xin ông hãy tha thứ cho Đa Cát!"Ông lão mặt đầy ghét bỏ: "Ai, ai cần cô làm việc, ai cần cô hầu hạ chứ? Nhìn lại quần áo trên người cô đi, tắm rửa sạch sẽ bản thân cô trước đi đã! Không ngửi thử xem cái mùi trên người cô, chẳng thua kém gì con chó cả!"Cô ta vẫn không tức giận, cũng không khóc thút thít như phụ nữ bình thường chịu ấm ức. Trên mặt cô ta vẫn mang vẻ hiền lành và khiêm tốn, khom người xin lỗi ông lão. Lý Dục Thần sớm đã nhìn ra cánh tay ông lão không hề bị xây xước gì, chó chỉ cắn ống tay áo ông lão, không cắn vào da thịt. Anh đi đến trước mặt ông ta, bỗng dưng nhấc cánh tay ông lão lên. Ông ta giật nảy mình, hỏi lại: "Cậu làm gì đấy?" Lý Dục Thần xắn ống tay áo lên, nói: "Ông già à, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tay của ông không hề bị căn thương". Lúc này người bên cạnh cũng nhìn rõ. Đám người hóng hớt xưa nay không ngại làm to chuyện lập tức xoay ngoắt 180 độ, chỉ trích ông lão. "Haha, hóa ra là kẻ giả bị đụng vào!" "Sao giờ người già lại như vậy chứ?”"Không phải do người già trở nên xấu xa, mà là người xấu đã già rồi!""Giả vờ bị đụng mà cũng không thèm nhìn đối tượng, ông thử dây vào xe sang đi!""A, ông ta dám động vào xe sang trọng không? Chỉ giỏi bắt nạt người thành thật!"Ông lão thẹn quá hoá giận, dứt khoát nằm xuống đất kêu rên: "Ôi, thắt lưng của tôi, chân của tôi! Chó không cắn đến tôi, nhưng va vào tôi!""Vậy ông muốn thế nào?", Lý Dục Thần hỏi. "Thế nào à? Đền tiền!", ban đầu ông lão thấy người phụ nữ không có tiền nên rất nhụt chí, tại đột nhiên có một chàng trai nhảy ra, dứt khoát dời mục tiêu: "Cậu có gan thì cậu đền thay cho cô ta đi!"Lý Dục Thần cười cười, lấy một chồng tiền thật dày từ trong người ra, nói: "Tôi đền tiên, không thành vấn đề". Ông lão nhìn thấy nhiều tiền như vậy, không nhịn được nuốt nước bọt, đôi mắt lóe lên ánh sáng. "Chẳng qua , Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói bên tai ông lão: "Dù thế nào, trên người ông cũng phải có vết thương, hơn nữa là do tôi làm, tôi mới có thể bồi thường tiền chứ? Chẳng phải ông nói thắt lưng bị hỏng, chân cũng gấy rồi sao? Vậy bắt đầu từ chân trước đi”. Nói xong, anh duỗi tay bóp một cái trên đùi ông ta. Người bên cạnh còn tưởng rằng Lý Dục Thần đang kiểm tra vết thương của ông lão. Nhưng ông ta lại hoảng sợ mở to hai mắt, bởi vì ông †a rõ ràng nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến thông qua cơ thể, sau đó chân ông ta mất đi tri giác. Gương mặt ông lão bị dọa đến không còn giọt máu. Lý Dục Thần vẫn cười tủm tỉm, dùng giọng nói cực kỳ bình thản nói: "Tiếp đó là thắt lưng". "Không! Không cần!", sắc mặt ông ta trắng bệch, toàn thân run rẩy. "Không cần? Cái gì không cần cơ? Không cần đền tiền sao?", Lý Dục Thần hỏi. "Đúng, đúng đúng! Không cần bồi thường! Tôi không cần bồi thường tiền!", ông ta luôn mồm nói.