Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 758: Sao anh lại là một con chồn

11-10-2024


Trước Sau

Nghe thấy tượng thần mở miệng nói chuyện, Lâm Mộng Đình vô cùng kinh ngạc.
Ngược lại, đạo cô ngồi ở chỗ đó rất bình tĩnh, rất có phong phạm của cao nhân gặp chuyện không sợ hãi.
Lâm Mộng Đình chợt hiểu ra, thần tiên mà Lý Dục Thần dẫn cô đến bái chính là vị "Hoàng Đại Tiên" này.
Nhưng cô vẫn không nhìn ra, vị "Hoàng Đại Tiên" này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao tượng thần bằng bùn mà có thể mở miệng nói chuyện?Chẳng lẽ thật sự có thần linh nhập thể?Hiện tại, Lâm Mộng Đình cũng xem như bước vào cánh cửa tu hành, sử dụng thần thức không quá mạnh của cô quét qua tượng thần, lại không phát hiện được điều gì.
Sao cô có thể biết được, đây là pháp chú lần trước.
Lý Dục Thần làm giúp Hoàng Đại Sơn giấu đi thần khí, tránh bị người khác phát hiện, cho nên dựa vào thần thức, người tu hành không thể phát hiện được, huống hồ thần thức của cô còn rất yếu.
"Đây chính là thần tiên anh muốn mang em đến bái?", Lâm Mộng Đình hỏi.
"Đúng vậy", Lý Dục Thần nói: "Tên này rất linh".
“Tên này?", Lâm Mộng Đình kinh ngạc nói: "Sao anh lại bất kính thần tiên như thế, cẩn thận khẩu nghiệp".
 Lý Dục Thần chưa kịp lên tiếng, tượng thần đã mở miệng.
"Không sao, không sao, cậu Lý gọi tôi là cái gì cũng được".
Chợt thấy "Hoàng Đại Tiên" bước xuống khỏi thần đàn.
Gương mặt tượng bùn kia nhiều thêm mấy phần sức sống so với vừa rồi, nhưng toàn bộ cơ thể vẫn lộ vẻ ngốc nghếch.
Lúc này Lâm Mộng Đình mới nhìn rõ, hóa ra thứ đi xuống không phải tượng thần, mà là một "người" khác, bởi vì tượng thần vẫn còn đang yên ổn ngồi trên thần đàn.
Thấy "Hoàng Đại Tiên" xuống thần đàn, đạo cô cũng đứng lên, không hề kinh ngạc hay cung kính với thần tiên hiện hình, ngược lại là rất quen thuộc hỏi thăm.
"Mọi người đều quen biết à?""Quen biết, quen biết, vị này là cậu Lý!", một tay Hoàng Đại Tiên cầm phất trần, một tay vân về sợi râu dưới cằm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt: "Tam Tỷ, còn không mau qua bái kiến cậu Lý".
Đạo cô được ông ta gọi là Tam Tỷ đi ra từ sau bàn, uyển chuyển cúi đầu nói: "Diêu Tam Tỷ bái kiến cậu Lý".
Diêu Tam Tỷ ăn mặc quần áo đạo cô, lúc ngồi yên một chỗ thì không nhìn ra, nhưng vừa đứng lên, đạo bào cũng không giấu được dáng vẻ thùy mị, cách đi đứng, phong tư yểu điệu kia.
Lý Dục Thần nhìn thoáng qua Hoàng Đại Sơn, lắc đầu nói: "Ông có biết mình vi phạm quy định rồi không?"Hoàng Đại Sơn mới vừa rồi còn tiên phong đạo cốt chợt bị dọa đến quỳ bịch một tiếng: "Cậu Lý, tôi không có, thật sự không hề dùng mánh khóe, đều là...
đều là hai bên tình nguyện!"Diêu Tam Tỷ giật nảy mình, đường đường "Hoàng Đại Tiên" sao lại quỳ xuống?Cô ta cũng là người thông minh, biết Hoàng Đại Tiên quỳ xuống, cậu Lý này chắc chắn có lai lịch không nhỏ, là một nhân vật không thể trêu vào, nói không chừng là thần tiên trên trời.
Thế là, cô ta cũng bùm một tiếng quỳ xuống, nói tiếp: "Cậu Lý cũng đừng trách anh ấy, tôi cũng biết tiên phàm khác biệt, nhưng chúng tôi thật sự là yêu thương nhau.
Chẳng phải chuyện xưa còn có Hứa Tiên yêu Bạch nương tử hay sao! Tôi không màng anh ấy là tiên, cũng không màng anh ấy có tiền, tôi chỉ là khâm phục anh ấy! Thích anh ấy! Nguyện ý đời này ở trong miếu phụng dưỡng anh ấy!"Lời này nói rất khéo léo, Pháp Hải nghe được thì phỏng chừng cũng không nỡ tâm chia rẽ bọn họ.
Hoàng Đại Sơn mỉm cười rất đắc ý.
 Lý Dục Thần bất giác mỉm cười, hỏi Diêu Tam Tỷ:"Cô biết ông ta là người gì không?"Diêu Tam Tỷ đáp: "Anh ấy...
Đương nhiên là thần tiên rồi! Có điều, tôi không phải bởi vì anh ấy là thần tiên mới thích anh ấy, tôi cảm thấy anh ấy rất thú vị, thú vị hơn người bình thường nhiều!"Lý Dục Thần thở dài: "Nếu cô gặp qua gương mặt thật của ông ta mà còn nói như vậy, tôi cũng lười quản hai người”.
Rồi anh hét lớn một tiếng: 'Hoàng Đại Sơn, ông có biết mình phạm vào sai lầm gì không?”Hoàng Đại Sơn bị dọa đến run lẩy bẩy: "Tôi...
Tôi...
Tôi phạm vào...
Sắc giới?"Lý Dục Thần nghiêm mặt nói: "Hừ, tôi lười đến quản mấy chuyện lằng nhằng nửa người dưới của ông! Nhưng.
ông nhân danh thần tiên vào đời, dùng hình người dối gạt thế nhân, đây là tối ky! Nếu có cao nhân đi ngang qua, không cần nói gì thêm, thẳng tay cầm kiếm chém ông! Niệm tình ông chưa tạo thành sai lầm lớn, lại có công bảo vệ nhà họ Lý, lần này tôi bỏ qua cho ông, món nợ này tạm thời ghi lại cho ông”.
Toàn thân Hoàng Đại Sơn run rẩy, ngã xuống mặt đất, sám hối nói: "Tôi biết sai rồi, lần sau không dám nữa!"Lý Dục Thần không phải làm chút chuyện này hù dọa ông ta, chỉ là nếu hiện tại không ước thúc, tên này sớm muộn gì cũng sẽ gây ra rắc rối.
Yêu quái sống giữa xã hội loài người vốn gian nan, cũng không thể gửi cả đời trong miếu Hoàng Đại Tiên được.
Mặc dù Lâm Mộng Đình kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy gì, dù sao từ khi quen biết Lý Dục Thần đến giờ, cô đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ quái.
Vị hôn phu của cô là thần tiên, trong nhà còn có một con nhím biết nói chuyện, giờ phút này nhìn thấy một "Hoàng Đại Tiên" cũng không cảm thấy có gì kỳ quặc.
Nhưng Diêu Tam Tỷ kia lại bị dọa, kêu lên một tiếng sợ hãi.
Cô ta ngã ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ vào Hoàng Đại Sơn nói: "Anh...
Anh anh anh...
Sao anh lại là một con chồn?" Lý Dục Thần hỏi: "Diêu Tam Tỷ, bây giờ cô còn thích ông ta không?" Diêu Tam Tỷ che mặt khóc: "Huhu, không mặt mũi nhìn nữa! Mắc cỡ chết người! Sao lại là con chôn chứ? Huhu...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!