Châu Khiếu Uyên là nhân vật lãnh đạo của võ đạo. Hoa Đông, nổi tiếng ngang bằng với Tiêu Sinh, tông sư của thủ đô được gọi là Nam Châu Bắc Tiêu. Nhà họ Châu được gọi là đệ nhất thế gia Kim Lăng, cũng là đệ nhất thế gia Giang Đông, có sức ảnh hưởng rất lớn trên xã hội. Châu Khiếu Uyên đột nhiên phát thiệp mời, đương nhiên sẽ không phải là mời Lý Dục Thần đến uống rượu, rất rõ ràng, là vì chuyện của hiệp hội võ đao. Lý Dục Thần không định đi, anh và Châu Khiếu Uyên không có giao tình gì, càng không cần giải thích với người ta. Huống hồ anh đang muốn đến thủ đô, giải bài thơ, đợi Vương Sùng Tiên xuất quan, để điều tra rõ chân tướng chuyện nhà họ Lý diệt môn, chuyện này quan trọng, không thể chậm trễ. Nhưng người được cử đến đưa thiếp mời nói một câu khiến Lý Dục Thần thay đổi chủ ý. Người đó nói: “Ông Châu nói, nay ông ấy tuổi đã cao, không thể đích thân đến thành phố Hòa, bảo tôi thay ông †a đến trước mộ bạn cũ tế bái quét dọn”. Lý Dục Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ Châu Khiếu Uyên và ông cụ Lâm có giao tình cũ?Nếu là như vậy, người ta gửi thiệp đến, thì cũng không tiện mặc kệ. Anh cùng với Lâm Mộng Đình đưa người đó đến phần mộ hoang vắng bên hồ Linh Sơn. Theo lời trăn trối cuối cùng của Lâm Thượng Nghĩa, mộ của ông cụ được xây dựng bên cạnh phần mộ của Lý. Hữu Toàn. Người đó nhìn hai phần mộ không có bia, hỏi: hỏi, đó là phần mộ của ông Lý phải không?”Lý Dục Thần ngẩn người, hỏi: “Ông chắc chắn là họ. Lý, không phải họ Lâm?”Người đó nói: “Chắc chắn, là họ Lý, tên là Lý Hữu Toàn, ông Châu đã dặn rất rõ ràng”. Lý Dục Thần kinh ngạc. Châu Khiếu Uyên là người được kính trọng trong võ lâm, đại tông sư chiếm cứ Kim Lăng trăm năm, không cần thiết phải bịa ra những lời này để lừa anh đến Kim Lăng. Trong lòng anh rất kích động. So với chân tướng chuyện nhà họ Lý thủ đô diệt vong, anh càng bức thiết muốn biết nguyên nhân cái chết của ông nội Hữu Toàn hơn. Dù sao mình cũng được ông Hữu Toàn nuôi lớn, cỏn thân thiết với so với ông nội Lý Thiên Sách. Hơn nữa, ông Hữu Toàn chết trong lòng mình, đến nay anh vẫn nhớ cảnh ông cụ người đầy vết thương và nụ cười mỉm cuối cùng trước khi chết. Tiếc là anh không có chút manh mối nào về cái chết của ông Hữu Toàn, ngay cả rốt cuộc là sự cố bất ngờ hay là do con người làm cũng không biết. Anh chỉ biết ông Hữu Toàn rời khỏi thành phố Hòa mấy tháng, không biết đã đi đâu. Nếu Châu Khiếu Uyên và ông Hữu Toàn là bạn cũ, liệu ông ta có biết không?Trong lòng Lý Dục Thần cháy lên tia hy vọng. Anh chỉ tay, nói: “Đây là mộ của ông nội tôi”. Người đó gật đầu, liền đi đến, nhỏ cỏ xung quanh phần mộ sạch sẽ từng chút một. Thực ra quyền khai thác hồ Linh Sơn sớm đã thuộc về tập đoàn Kinh Lý, vùng tự nhiên hoang vu này cũng đã tiến hành quy hoạch cải tạo từ đầu, tuy còn giữ nét hoang vu vắng vẻ, nhưng vô cùng sạch sẽ, trước mộ rất ít cỏ. Nhưng người đó vẫn làm vô cùng nghiêm túc. Sau khi xử lý xong, ông ta mới châm lên cây hương đã chuẩn bị từ trước, cung kính khom lưng trước mộ. Sau khi dọn dẹp tế bái xong, người đó nói: “Cậu Lý, tôi xin cáo từ trước, sau khi cậu đến Kim Lăng, liên lạc với hội trưởng Bách là được, ông ta sẽ đưa cậu đi gặp ông Châu”. Lý Dục Thần tiễn người đó ra về, liền cùng Lâm Mộng Đình chuẩn bị khởi hành đến Kim Lăng. Lần này, anh không ngự kiếm bay đi, mà trịnh trọng bảo tài xế lái xe đưa họ đi. Đến Kim Lăng, liên lạc với Bách Phú Minh, Bách Phú Minh liền đến đón anh. Họ bèn lên xe của Bách Phú Minh. Xe của Bách Phú Minh rất bình thường, cũng không có tài xế, ông ta đích thân lái xe, đi về phía ngoại ô Kim Lăng. Một chiếc xe như vậy vứt trên đường cũng không có ai chú ý, tuyệt đối không nghĩ được đây là xe của hội trưởng hiệp hội võ đạo Hoa Đông. Chiếc xe đi vào một nơi gọi là trấn Châu Môn, sau đó lại đi vào con đường làng, rồi lái qua một đền thờ, trên đền thờ viết ba chữ lớn “Thôn Chu Môn”. Một con đường lớn thẳng tắp từ dưới cửa thông vào bên trong, sau khi đi mấy dặm, thì thấy một thôn trang nhỏ thanh tú. Nhà trong thôn trang lại là một căn một sân, xây dựng vô cùng thẳng gọn. Sân viện của mỗi nhà cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, rất phù hợp với hình tượng nông thôn mới xinh đẹp hiện đại. Chỉ là bên ngoài thôn có một con sông uốn khúc, cây cầu vòm ngọc trắng, hoa sậy mộc um tùm, cò trắng thoăn thoắt, vô cùng thanh tao yên tĩnh. Cổng sân không khóa, Bách Phú Minh đẩy mở cửa đi vào, gọi hai tiếng: “Thầy ơi”, rồi nghe phía sau vang lên tiếng đáp lại: “Ây!” “Ở đăng saul”, Bách Phú Minh cười nói, liền từ lối đi bên cạnh căn nhà đi ra phía sau. Phía sau cũng là một cái sân, rộng hơn sân trước một chút, được cải tạo thành vườn rau. Một ông lão tóc bạc, đang ngồi dưới đất, vuốt ve ngọn rau xanh mởn phá đất chồi lên.