Lâm Mộng Đình mỉm cười bước vào trong sương mù tím. Nhưng, vừa mới đi vào, toàn thân cô liền run lên. Một luồng hàn khí vô cùng âm u lạnh lẽo đập vào mặt. Mây tím bao quanh khí đen nồng nặc bên trong. Cả người Lý Dục Thần bị khí đen bao vây, không nhìn rõ dáng vẻ của annh, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng. "Dục Thần!" Lâm Mộng Đình kêu to. Bỗng nhiên, một bàn tay lớn vươn ra từ trong sương đen, bóp cổ cô. ... Lần này Lý Dục Thần bế quan vô cùng vội vàng. Anh biết chuyện nhà họ Phan vẫn chưa xong, bát đại hào môn Giang Đông sẽ không bó tay chịu trói, nhất định sẽ phản công. Nhưng anh không kịp sắp xếp thêm. Lần này tâm ma tới quá nhanh, quá mãnh liệt. Những lời Nguyên Định Nhất nói ra mang đến cho anh chấn động quá lớn. Anh cảm giác thứ gì đó vốn ngủ say trong huyết mạch của mình đang dần thức tỉnh. Lúc quay trở lại Ngô Đồng Cư, ngay cả Bạch Kinh Kinh cũng nhìn ra anh không đúng lắm. Anh bố trí một trận pháp đơn giản, dặn dò Bạch Kinh Kinh vài câu, liền nhốt mình vào trong phòng. Sau khi ngồi xuống, anh cố gắng làm bản thân yên tĩnh lại. Nhưng khí mạch chảy xuôi, tâm ma cuồng loạn nhảy múa. Toàn thân như thể có vô số con kiến bò qua. Bên tai lại vang lên tiếng ca hát: "... Giết giết giết giết giết giết giết giết... ". Trong đầu lóe lên hình ảnh thiên ma giơ kiếm điên cuồng múa. Anh trông thấy thiên ma đi về phía anh, quơ kiếm trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành như bố. Bỗng nhiên, gương mặt kia biến thành dáng vẻ của chính anh. Không biết ánh sáng màu đen chiếu đến từ nơi nào đó, chiếu ra cái bóng màu trắng trước người anh. Cái bóng kia vặn vẹo, thoát khỏi anh, đứng lên, cười haha với anh. "Lý Dục Thần, cuối cùng mày cũng tỉnh! Rốt cuộc mày biết mày là ai! Hahahaha... " Lý Dục Thần giơ kiếm chém tới, đầu của ảnh ma rơi xuống. Nhưng anh chợt nhận ra, cái đầu rớt xuống kia lại là của ông nội anh. Thân thể của ông nội ầm ầm ngã xuống, rơi vào vực sâu. "Ông nội!" Anh hét to, duỗi tay đi bắt, không những không bắt được mà chính mình cũng bị hút vào vực sâu. Trong vực sâu có khuôn mặt đang cười với anh. Lực lượng của vực sâu làm anh không thể thoát khỏi, anh định bắt lấy thứ gì đó, nhưng xung quanh không có vật gì, chỉ có dòng xoáy tối tăm. Bên trong dòng xoáy, khuôn mặt vặn vẹo kia nhìn chăm chú vào anh. Thoáng chốc, Lý Dục Thần cảm thấy gương mặt đó cực kỳ quen thuộc, nhưng không nghĩ ra gặp qua ở nơi nào. Rơi xuống, rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Anh bất lực như một lá cây rơi vào vòng xoáy giữa sông. Đúng lúc này, Thiên Đô lệnh trên người anh lóe lên ánh sáng. Chiếu xạ ra hai chữ Thiên Đô trong hư không. Một tia thanh minh chiếu rõ nguyên thần, Lý Dục Thần biết, thứ rơi xuống không phải là thân thể mà là linh hồn của anh. Vực sâu không phải đến từ không gian bên ngoài, mà là thứ gì đó thức tỉnh trong huyết mạch của anh. Khuôn mặt vặn vẹo trong bóng tối cười gằn. "Con à, đừng từ bỏ! Đừng bị ánh mặt trời giả tạo kia lừa gạt! Con không thuộc về nơi này, con thuộc về bóng tối! Tới đây, đi theo nội tâm của con, tìm về con chân thật!" "Tới đây, rời khỏi thế giới tràn ngập lừa gạt và bất công này đi! Dưới ánh mặt trời toàn ẩn náu dơ bẩn! Chỉ có bóng tối mới là thuần túy, vĩnh hằng, chân thật!" "Bọn chúng mang ánh sáng ra phơi bày trước mặt người khác, che giấu dơ bẩn. Bọn chúng chế tạo ra biểu hiện giả dối của ánh sáng, dùng mắt con người lừa gạt con người. Bọn chúng chế tạo ra ảo giác xinh đẹp, dùng ham muốn của loài người kiểm soát loài người. Bọn chúng lũng đoạn thế giới này, thúc đẩy vạn vật, khiến con người làm nô lệ mà không biết!" "Con à, tỉnh dậy đi! Trở về chân thực, trở về vĩnh hằng, trở về bóng tối! Trở lại điểm bắt đầu của mọi thứ, trở lại khởi đầu của vũ trụ! Ở nơi đó, không có thánh nhân, không có ánh sáng, không có giả dối và bất công. Bóng tối trao cho con sức mạnh vô tận và sinh mệnh vĩnh hằng!" "Khi đó, con chính là ta, ta chính là con. Vạn vật là con, con là thế giới! Con bất tử, bất diệt!" "Con trở về, mang theo thân thể bất diệt, linh hồn vĩnh hằng, sức mạnh vô tận, trở về đánh nát ánh sáng giả tạo này. Đây là sứ mệnh của con, là sứ mệnh đã trao cho con từ khi con sinh ra tại thế giới nguyên sơ!" "Tới đi, đừng nên chống cự, đừng từ bỏ! Chỉ cần đi theo bóng tối dẫn dắt, đi theo nội tâm chân thật của con, thả lỏng, thả lỏng... " Giọng nói kia trở nên dịu dàng, dòng xoáy màu đen xung quanh cũng nhẹ nhàng hơn, như thể tử cung của mẹ, mà anh chính là thai nhi nằm trong nước ối. Sợ hãi và bất an biến mất. Lý Dục Thần càng ngày càng bình thản. Hào quang của ký hiệu Thiên Đô trong hư không yếu dần, chậm rãi bị bóng tối cắn nuốt. Ngay khi hai chữ đó sắp biến mất, ánh sáng vàng kim chợt mãnh liệt chiếu tới. Một ông lão tóc bạc mặt hồng hào hiện lên giữa ánh vàng kim, hư chỉ thành kiếm, một đạo kiếm quang bắn vào bóng tối. "Sư phụ, người kia nói thật sao?" "Toàn là lời bịa đặt của thiên ma! Tu hành khó gì? Khó thì khó tại tham lam âm u khó trừ khử. Bước vào cánh cổng tu hành, như người đi tìm kiếm ánh sáng trong đêm tối. Chỉ cần vẫn còn ánh sáng mỏng manh chỉ dẫn thì không thể từ bỏ. Con à, hướng tới ánh sáng trong lòng mình, dũng cảm bước về phía trước đi". "Sư phụ, người kia nói thế giới nguyên sơ là bóng tối. Bóng tối là thuần khiết. Lời này có đúng không?" "Con à, đừng bị lời bịa đặt của kẻ kia lừa gạt. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thế giới nguyên sơ, mơ mơ hồ hồ, không sáng không tối. Hai điểm âm dương mới có ánh sáng và bóng tối. Bản thân bóng tối là thuần khiết, giống như ánh sáng. Nhưng thiên ma không phải. Thiên ma là ác ma núp trong bóng tối. Chúng ta theo đuổi ánh sáng, chính là muốn để ác ma trong bóng tối không nơi che giấu".