Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 707: Hạng 1 và hạng 3

11-10-2024


Trước Sau

Hầu Khuê Đồng lạnh lẽo đáp trả Trần Định Bang.
Trần Định Bang lập tức nổi giận.
Dù thế nào cũng là đại lão Thân Châu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
Ông ta quả thật là Tông Sư không sai, tôi kính ông ba phần, nhưng tôi cũng là ông tổ của bến tàu Hoàng Phổ, dậm chân một cái, nước sông cũng phải chảy ngược vào danh gia vọng tộc.
Nhà họ Hoàng cũng có Tông Sư, cũng là gia tộc quyền thế, nhưng chưa từng vô lễ như thế, giờ càng là kết thành đồng minh.
Hầu Khuê Đông ông chỉ có mỗi cái võ quán, ngoài một đám đồ đệ có thể đánh, giúp mấy nhà hào môn làm bảo vệ ra, còn gì có thể ngàng tàng nữa?Trần Định Bang khó chịu, nhưng ông ta không nổi giận ngay tại chỗ.
Điểm ông ta thiệt thòi hơn là nhà mình không bồi dưỡng được võ giả mạnh mẽ.
Cao thủ lợi hại nhất bên người chính là Cố Ngôn Châu, nhưng vẫn còn cách Tông Sư một bước.
Giờ Cố Ngôn Châu về Tân Môn, càng không có người đánh được.
Hiện tại trở mặt với Hầu Khuê Đông chắc chắn không chiếm được chỗ tốt.
"Hầu Tông Sư, nói như vậy, ông cũng muốn đến thành phố Long phân một chén canh? Thế thì tôi rất hoan nghênh.
Chúng ta có thể hợp tác, võ quán Hoa Anh của ông muốn tới thành phố Long mở chỉ nhánh, hoặc mua sản nghiệp, tôi có thể đầu tư".
Hầu Khuê Đông cười lạnh một tiếng: "Vậy thì không cần, tiền mở chỉ nhánh tôi vẫn còn, không cần ông chủ Trần bỏ tiền.
Hơn nữa, tôi không hề có hứng thú với việc kinh doanh ở thành phố Long, tôi chỉ dựa theo hiệp nghị bảo đảm lẫn nhau của liên minh thương võ đến bảo vệ nhà họ Phan.
Không có lý do chính đáng, các người đừng nghĩ lấy đi một đồng tiền từ nhà họ Phan!"Trần Định Bang đáp trả: 'Hầu Tông Sư, e là ông hiểu lầm rồi.
Tôi không tới hại lợi ích của nhà họ Phan, Chí Hổ là cháu trai của Phan Phượng Niên.
Giờ Phan Phượng Niên chết rồi, nhà họ Phan loạn thành một đoàn, Chí Hổ tới giúp ông cậu của mình chỉnh đốn sản nghiệp, cái này đâu có sai đi?""Hừi Các người có tâm tư gì, trong lòng các người biết hết! Trần Định Bang, tay đừng có với quá dài, cẩn thận đứt mất! Ngoài ra, Phan Phượng Niên chết như thế nào, hiệp hội võ đạo chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, ai là hung thủ, không chạy thoát được!", sát ý lóe lên trong mắt Hầu Khuê Đông.
"Hầu Tông Sư, vậy ông muốn thế nào?” "Rất đơn giản, mang người của các người rời khỏi thành phố Long.
Tới thế nào thì về thế ấy, một con ruồi cũng không thể cầm đi".
Khóe mắt Trần Định Bang run rẩy.
 Ông ta không muốn vạch mặt, nhưng đối phương đã bóc hết cả da mặt.
Lúc bọn họ đang nói chuyện, bên phía Từ Thông cũng đã bắt đầu tranh luận với Nghê Hoài Kỳ.
Từ Thông là mãnh hổ chiếm cứ Cô Tô.
Cô Tô là thành phố lớn thứ hai Giang Đông, về mặt kinh tế thậm chí vượt qua tỉnh lị Kim Lăng, Từ Thông sao có thể để nhà họ Nghê Kinh Khẩu vào mắt.
Ban đầu nhà họ Nghê chỉ là thế gia tầm trung, nhưng lại ra một kỳ tài võ học Nghê Hoài Kỳ, bái dưới tòa Hoàng Phủ Hiền Dự Chương, bước vào cánh cửa Tông Sư, từ đây gà chó lên trời, nhà họ Nghê thành thế gia hạng nhất.
Nhưng ở trong mắt Từ Thông, tầm trung chính là †ầm trung, không phải dựa vào một tên Tông Sư là có thể thay đổi, chút nội tình của nhà họ Nghê vĩnh viễn không có chỗ xếp hạng tại Giang Đông.
Nếu không phải thân phận Tông Sư của Nghê Hoài Kỳ, ngay cả tư cách nói chuyện với Từ Thông, nhà họ Nghê cũng không có.
"Liên minh thương võ gì hả? Chó đẻ! Không phải là thu phí bảo kê sao? Ai trả nhiều tiền thì bảo vệ người nấy! Nếu nói giao tiền, tiền Từ Thông tôi đưa ra tuyệt đối không ít hơn Phan Phượng Niên!"Từ Thông nói hiệp hội võ đạo thành tổ chức xã hội đen thu phí bảo kê.
 Khiến Nghê Hoài Kỳ cực mất mặt.
Nghê Hoài Kỳ là phó hội trưởng hiệp hội võ đạo Hoa Đông.
Với chức vị này, ông ta luôn canh cánh trong lòng.
Từ trước đến nay, ông ta cho rằng, nếu như Bách Phú Minh không phải đồ đệ của Châu Khiếu Uyên, hoàn toàn không có khả năng lên làm hội trưởng.
Tổng bộ võ đạo Hoa Đông thiết lập tại Kim Lăng cũng bởi vì Kim Lăng có Châu Khiếu Uyên.
Sư phụ của Nghê Hoài Kỳ là Hoàng Phủ Hiền Dự Chương, người được xưng là Tông Sư đệ nhị Hoa Đông, địa vị khá cao trong giới võ đạo.
Nhưng cao thế nào cũng là đệ nhị, phía trên đè ép một Châu Khiếu Uyên.
Sư phụ bị đè ép một đầu, đồ đệ cũng bị đè ép một đầu, hai sư đồ đều không chịu thua, nhưng không thể làm gì.
Đến lúc đó, Tông Sư trong thiên hạ, nam Châu bắc Tiêu sẽ trở thành nam Hoàng Phủ bắc Tiêu Sênh.
Nhưng Châu Khiếu Uyên vẫn cực kỳ trường thọ, sống hơn một trăm năm, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hết tuổi thọ.
Châu Khiếu Uyên không chết, Hoàng Phủ Hiền liền Vĩnh viễn là hạng hai.
Nghê Hoài Kỳ cũng không lên nổi hội trưởng hiệp hội võ đạo, chỉ đành khuất dưới Bách Phú Minh.
   

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!