Theo truyền thống của đảo Cửu Long, sau một ngày đêm, chiếc lồng sắt chìm xuống biển được vớt lên với sự chỉ thị của thần biển. Đương nhiên thực tế không cần đợi đủ hai mươi tư tiếng, ngày hôm sau, trời vừa sáng, dân đảo đã tập trung bên biển. Trữ Phượng Toàn đưa mấy người dân đảo đại lên trên cây cầu. Mặt trời nhô lên từ trên mặt biển phía Đông, biển và bầu trời phía xa đỏ rực như lửa cháy,Ánh nắng chiếu đến, để lại cái bóng dài của họ trên cầu. Người hành hình đang đợi ở tận cuối cây cầu. Trữ Phượng Toàn vỗ vai của anh ta, hỏi: “Thế nào, tối qua không có chuyện gì chứ?”“Không saơ', người hành hình tự tin nói: “Mấy anh em vẫn luôn trông coi ở đây, chưa từng chợp mắt”. Trữ Phượng Toàn gật đầu, nói: “Vậy vớt lồng lên đi”. Người hành hình đáp một tiếng, nhảy lên boong tàu, cùng với thuyền viên khuấy đây thừng trên tàu, kéo dây. neo lên từng chút. Dây neo ma sát với boong tàu, âm thanh lại khác hoàn toàn với lúc dìm xuống hôm qua. Khi dìm xuống thì sảng khoái, kéo lên thì nặng nề và nhức tai. Không biết tại sao, trong lòng mọi người thấp thỏm, dường như chỉ sợ vớt lên cái lồng trống không. Vẻ ung dung của . Jame trước khi chìm xuống biển khiến Trữ Phượng Toàn có chút lo lắng. Cho nên họ đã cử thêm người trông coi dây neo trên Tàu. Một đêm sóng yên biển lặng, không xảy ra chuyện gì. Bây giờ, chỉ cần kéo lồng lên, có lẽ có thể nhìn thấy thi thể của Jame. Rất nhanh, tiếng ma sát giữa dây neo và boong tài bị từng trận tiếng nước rào rào cắt ngang. Chiếc lồng được kéo từ trong nước biển lên. 'Trữ Phượng Toàn thở nhẹ nhõm. „Jame ở trong lồng sắt, hai đầu gối quỳ, cong lưng, cúi đầu, không biết có phải hắn ta thành kính hám hối với tư thế này trước khi chết không, hay là bị nước biển đông cứng thành như vậy. Ngọn lửa bên chân trời rực cháy, cả biển lớn dường. như đang bùng cháy. Lúc này, chuyện kỳ lạ xảy ra. Jame trong lồng lại cử động. Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu, thẳng sống lưng. Trữ Phượng Toàn nhìn thấy hắn ta ở nụ cười. Chiếc kính gọng đen của hắn ta vẫn còn trên sống mũi, xuyên qua mắt kính, có thể nhìn thấy ánh mắt hừng [ hực có hồn của hắn ta. t Bộ tóc ướt sũng cũng không khiến hắn ta trông nhếch nhác, ngược lại càng thêm phóng khoáng tự nhiên. Mười ngón tay của hắn đan vào nhau nắm trước. ngực. Trữ Phượng Toàn sợ giật mình. Làm sao có thể? Làm sao có thể. Một người, chìm xuống đáy biển một ngày đêm, bất luận thế nào cũng không sống nổi. Dây neo này được thiết kế dài thêm chuyên dùng để dìm xuống biển. Trong biển sâu lạnh giá như vậy, cho dù cao thủ tông sư cũng không trụ được bao lâu, không thể nào một ngày đêm mà vẫn sống, trừ phi hắn ta không phải là người. „Jame chậm rãi đứng lên. 'Trên chân tay của hắn ta vẫn trói xích sát, leng keng vang lên cùng với hành động của hắn ta. Người bên bờ trố mắt há hốc miệng nhìn cảnh này. Mọi người không dám tin, trong cuộc đời mình lại thực sự nhìn thấy người bị dìm xuống biển mà không chết. Cho thấy, người này đã được thần biển che chở. 'Thần biển không cho hẳn ta chết. Nếu thần biển đã không cho hắn ta chết, đương nhiên người dân của đảo Cửu Long cũng sẽ không có lý do làm khó hắn ta. . Jame thả lỏng đôi tay, thập tự giá trượt xuống từ trong lòng bàn ta hắn ta, đung đưa trước ngực hắn ta. Hắn ta cười tủm tỉm nhìn Trữ Phượng Toàn: “Trữ đảo chủ, bây giờ, có thể thả tôi rồi phải không?”Trữ Phượng Toàn rất không muốn, nhưng theo quy tắc của đảo Cửu Long, ông ta không có lý do không thả hắn ta. Ông ta vung tay. Người hành hình tiến lên, mở khóa của cái lồng, rồi giúp . Jame mở xích sắt trên chân tay. Jame chui ra khỏi lòng sắt, ngẩng đầu đứng trên boong tàu. Nhưng bây giờ, . Jame lại không chết, sống sờ sờ đi ra từ trong chiếc lồng sắt chìm dưới biển một đêm. Giờ bảo họ phải làm thế nào? Gần trăm năm nay chưa từng thấy chuyện như này. Jame nói với Trữ Phượng Toàn: “Cảm ơn”, trọng điệu nho nhã ôn tồn, vẻ mặt kiêu ngạo.