Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 647: Cái này đúng là một bảo vật đấy

11-10-2024


Trước Sau

Trời chiều rơi xuống, chân trời có hàng ngàn tia nắng đỏ rực.
Trên đỉnh núi Chiêu Bảo, thành cổ Uy Viễn được mây tím trên bầu trời bao quanh, trong mây như có thần long bay múa.
Trên tường thành, một người đứng vững, tùy ý buông thống tay.
Một người khác khom người lao về phía trước như một hư ảnh, đâm một kiếm tới.
Kiếm khí ngưng tụ thành sương, tường thành nứt ra, † vô số tảng đá bay tán loạn.
Một màn này, nếu có người ghi chép lại, nhất định sế là cảnh tượng xưa nay chưa từng có.
Ngay cả chính Liễu Kim Sinh, trong khoảnh khắc đó cũng cảm thấy rất đáng tiếc.
Đáng tiếc, khung cảnh anh hùng cái thế như thế mà không có ai nhìn thấy!Kiếm khí đã đâm rách hư không, đi đến trước ngực.
Lý Dục Thần.
Chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút nữa thôi là anh sẽ đẫm máu tại chỗ.
Đúng lúc này, thân hình Liễu Kim Sinh bỗng nhiên trì trệ, giống như cả người ông ta và cả kiếm khí đều bị đâm.
vào bông vậy.
 Trước mắt bị màn sương màu tím mông lung che kín, cái gì cũng không nhìn thấy.
Liễu Kim Sinh quá mức sợ hãi, vội vã lui về sau, mới phát hiện ra ở trước người Lý Dục Thần có một đám mây màu tím vắt ngang qua.
Một kiếm kinh thiên động địa vừa rồi của ông ta đã đâm vào đám mây này.
Ông ta có nghĩ thế nào cũng không hiểu được, đám mây này nhìn qua cũng chỉ là một đám sương mù mà thôi, sao lại có thể ngăn cản kiếm của ông ta được?"Lý Dục Thần, cậu dùng tà thuật gì vậy?", Liễu Kim Sinh cả kinh kêu lên.
"Tà thuật?", Lý Dục Thần cười ha ha: "Ngay cả pháp thuật tiên gia chính tông mà ông còn không nhận ra, còn nói bừa cái gì mà là người số một Hoa Hạ.
Tôi nói da mặt ông dày số một cũng không sai mà".
"Không có khả năng!", khuôn mặt Liễu Kim Sinh vặn vẹo hẳn lên, điên cuồng gào thét: "Không có khả năng! Làm sao cậu có thể là tiên được? Nói hươu nói vượn! Tôi mới là tiêt có hai con rồng! Giết cậu ta! Giết cậu tal"Hai long hồn dường như nghe được giọng nói của ông ta, kịch liệt giấy dụa trong tầng mây, truyền đến từng tiếng gào thét.
Lý Dục Thần cười lạnh nói: "Ngay cả rồng thật tôi còn từng nhìn thấy rồi, sao lại phải sợ linh hồn hai con giao long này chứ! Hôm nay, tôi sẽ cho ông được mở.
mang kiến thức về sự lợi hại của long hồn, cũng để ông được biết cái gì gọi là Ngự Long Thuật!"Vừa dứt lời, anh liền lẩm nhẩm chú ngữ, ngón tay bấm niệm pháp quyết, chỉ lên trên tâng mây xa xa.
'Tầng mây bỗng nhiên nổ tung, ánh sáng màu tím lan tràn khắp nơi.
Chỉ còn lại hai long hồn chập trùng xoay quanh bên trong ánh sáng màu tím đầy trời.
Bồỗng nhiên, hai con rồng phát ra hai tiếng gầm trầm thấp mà kéo dài, bỗng nhiên hướng đầu rồng xuống, lao.
về phía Liễu Kim Sinh.
Liễu Kim Sinh nghẹn ngào kêu to a một tiếng, liền cảm giác được có bóng rồng to lớn đập vào mặt, một lực lượng cường đại trước nay chưa từng có xé rách không gian trước mắt ông ta, cũng xé rách thân thể và linh hồn của ông ta.
Liễu Kim Sinh biến mất, tan vỡ thành bụi bặm trong không gian vỡ vụn.
Lý Dục Thần lại vung tay lên, thu hồi những đám mây màu tím đang tản mát lại.
Hai long hồn xoay một vòng, lại biến trở về thành hai hạt long châu, một trắng một đỏ lơ lửng giữa không trung.
 Ánh sáng màu tím trên trời tản đi.
Phía tây mặt trời lặn xuống núi.
Sắc trời tối xuống.
Tất cả mọi chuyện ở thành Uy Viễn đã kết thúc.
Leng keng một tiếng, môt cây đoản kiếm rơi xuống tường thành bằng gạch phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Bảy cái hộp trên bầu trời cũng rơi nhanh xuống.
Lý Dục Thần vẫy tay một cái, những cái hộp từng kia lần lượt bay vào trong tay anh, chồng lên nhau, biến thành một cái hộp vuông.
Anh nâng hộp vuông ở trong lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ.
Chỉ thấy cái hộp này có màu vàng óng ánh, giống như là dùng vàng ròng để chế tạo, mặt ngoài khắc đầy chú văn.
Bốn mặt hộp đều có bốn cái khóa nhỏ bằng vàng.
Bên trên khóa vàng cũng khắc chú văn.
"Đây chính là Thất Trọng Bảo Hàm mà chị muốn trộm năm đó sao?", Lý Dục Thần hỏi.
Chị Mai khẽ gật đầu nói: "Khi đó chỉ nghe nói là bảo.
vật gia truyền của nhà họ Liễu, đồ vật bên trong có giá trị cực lớn, không nghĩ tới sẽ là phong ấn long hồn”.
 Hồi tưởng lại chuyện cũ, trong lòng chị Mai có chút khó chịu.
Không nghĩ tới mình lại bị người ta lừa nhiều năm như vậy.
Lý Dục Thần cẩn thận quan sát chú văn bên trên cái hộp, nói: "Cái này đúng là một bảo vật đấy!"Nói rồi anh nhẹ nhàng chạm ngón tay lên trên cái hộp, niệm một câu chú, bốn cái khóa trên hộp lập tức mở ra.
Anh mở nắp hộp ra, bên trong là một cái hộp thứ hai.
Giống như cái thứ nhất, mặt ngoài của nó khắc đây phù chú, bốn phía có bốn cái khóa.
Lý Dục Thần lại niệm chú mở khóa, mở nắp cái hộp thứ hai ra, bên trong là cái hộp thứ ba.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, thẳng đến khi mở nắp cái hộp thứ sáu ra, bên trong chính là bảo hạp tầng thứ bảy.
Cái hộp thứ bảy không có thêm khóa, cho nên không cần niệm chú cũng có thể mở ra.
Lý Dục Thần cười nói: "Năm đó không phải chị muốn trộm mà không được sao? Bây giờ đang ở trước mặt chị đớ'.
Chị Mai thở phì phò nói: "Không cần! Đồ của nhà họ Liễu, tôi không muốn đụng vào.
Nhớ tới Liễu Kim Sinh, tôi liên cảm thấy buồn nôn!"    

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!