Nước mưa chảy từ trên mặt xuống, tụ lại ở căm. Ông ta mấp máy môi, nước mưa lập tức chảy cả vào trong miệng. “Sư phụ!”, cổ họng ông ta nhấp nhô lên xuống, phát ra giọng nói khàn đặc. Thế nhưng, vẫn không có ai mở cửa cho ông ta. Cuối cùng, ông ta không nhịn được bật khóc. Nước mắt hòa vào với nước mưa, ông ta nếm nước mưa thấy cả vị mặn chát, đắng cay. Ông ta từng là một nhân vật kiệt xuất, là thiên tài của nhà họ Viên, có tương lai vô cùng xán lạn. Thế nhưng, sau khi nhà họ Viên gặp chuyện, giờ đây ông ta không còn chỗ nào để đi, ngay cả sư phụ thân thiết như bố ruột cũng chặn ông ta ở ngoài cửa. Viên Thiên Lãng không sao hiểu nổi vì sao lại thành ra như vậy. Ông ta không hứng thú với chuyện tranh chấp trong gia tộc, cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện làm ăn. Nhà họ Viên là một gia tộc lớn, có rất nhiều người lo liệu mọi chuyện. Ông ta từng nghĩ một gia tộc lớn như nhà họ Viên sẽ mãi mãi đứng sừng sững như một người khổng lồ. Không ngờ một khi nó sụp đổ thì chẳng còn sót lại chút gì nữa. “Sư phụ!”, Viên Thiên Lãng gom góp hết tất cả sức lực còn lại, khản cổ gọi: “Xin hãy cho con vào! Con xin được đi theo sư phụ, từ nay bế quan không ra ngoài, không dính dáng tới thị phi trên giang hồ nữa!”Trời mưa to hơn, nước mưa mát lạnh dường như còn pha lẫn cả máu. Cửa Thành Hoàng Các mở ra nhưng không thấy bóng người. “Sư phụ!”, Viên Thiên Lãng vui mừng ngẩng đầu lên. Bên trong cánh cửa tối tăm vọng ra tiếng thở dài. “Đi đi, chỗ của sư phụ không thể bảo vệ được cho con”. “Sư phụ!”, Viên Thiên Lãng sợ quá, ông ta lê đầu gối mấy bước, định lết vào trong cửa. Một trận gió thổi tới, cánh cửa đóng sầm lại. Cửa đập thẳng vào mặt Viên Thiên Lãng, máu mũi và nước mắt của ông ta dính lên cửa. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ông ta nghe thấy giọng nói của sư phụ hòa lẫn trong gió:“Tới chùa Thiên Trúc tìm Trí Nhẫn. Ở Tiền Đường, đó là nơi duy nhất có thể bảo vệ tính mạng cho con. Đi đi... "Viên Thiên Lãng cung kính dập đầu lạy ba lạy trước cửa Thành Hoàng Các, sau đó đứng dậy, nhìn về phía hồ Tiền Đường. Nơi đó mưa bụi mông lung, đường xuống núi thấp thoáng tựa như một con rồng dài uốn lượn giữa mây mù. Mưa dần tạnh, trời bắt đầu đổ tuyết. Ban đầu tuyết nhỏ như hạt muối, sau đó to dần lên bằng sợi lông nhung, cuối cùng trở thành những bông tuyết lông ngỗng bay khắp trời. Trên con đường nhỏ lên núi Thiên Trụ nằm ở phía tây hồ Tiền Đường, một bóng người đi một mình thất tha thất thểu giữa biển tuyết trăng xóa. Phía cuối con đường có một ngôi chùa nho nhỏ, trên cửa viết ba chữ “Thượng Thiên Trúc”. Người kia quỳ gối trên thềm đá, đập đầu gõ cửa. Một hòa thượng ra mở cửa, trông thấy ông ta, ánh mắt lộ vẻ từ bỉ. “Xin chuyển lời cho đại sư Trí Nhẫn, tôi muốn xuất gia, xin đại sư thu nhận tôi”, người quỳ gối trên bậc thềm nói. Hòa thượng hỏi: “Ông có tên không?”Người kia nói: “Lúc đến có nhưng sau khi lên núi thì không có nữa”. Người kia nói: “Dám”. Hòa thượng nói: “Được, vậy thì đi theo tôi”. Người kia đứng lên, đi theo hòa thượng vào trong. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, ngăn những bông tuyết ở lại ngoài cửa, đồng thời cũng ngăn cả hồng trần ở bên ngoài.