Xà Bích Thanh thở dài. “Không hổ là cậu ấm ăn chơi trác táng nhất thủ đô, không sợ trời không sợ đất, ngay cả Thánh nữ của Ma giáo cũng dám cướp!”Giọng nói Xà Bích Thanh mang theo đôi phần mỉa mai, đôi phần khen ngợi và đôi phần thê lương. Lý Dục Thần hơi ngạc nhiên. Theo như những gì Xà Bích Thanh nói thì nhà họ Cung, cũng chính là nhà mẹ anh, nhà ông ngoại anh, cả gia đình họ là một nhánh truyền thừa bí mật của Ma giáo. Mặc dù chuyện này rất khó chấp nhận nhưng với tình hình trước mắt thì đây là giả thiết hợp lý nhất. Mẹ anh, Cung Lăng Yên học Ma công từ nhỏ, có lẽ là được người nắm quyền Ma giáo tuyển chọn, hoặc là do huyết mạch thức tỉnh mà bà ấy trở thành Thánh nữ của Ma giáo. Sau này, thân phận bị lộ, bị người của chính đạo biết được, dẫn tới cuộc khủng hoảng của nhà họ Lý. Gia chủ của nhà họ Lý lúc đó là Lý Thiên Sách, cũng chính là ông nội của Lý Dục Thần đã sớm tiên đoán được mối nguy này nên đã có sắp xếp trước, giúp Lý Dục Thần thoát được kiếp nạn. Còn về chuyện nhà họ Cung biến mất, nguyên nhân có thể là do bị chính đạo vây quét, cũng có thể là do mẹ anh quyết tâm rời khỏi Ma giáo, xin Hồ Vân Thiên giúp mình loại bỏ Ma tâm của Thánh nữ, nhà họ Cung bị Ma giáo coi là phản đồ nên tiến hành thanh trừng. “Dì Xà, hiện tại, trại của nhà họ Cung có còn không?”“Còn. Ở trên núi lạc hậu. Mặc dù những năm gần đây, rất nhiều nơi đã phát triển du lịch nhưng chỗ của nhà họ Cung có những truyền thuyết không hay nên ít người tới đó. Nếu cậu muốn đi xem thì tôi có thể dẫn cậu đi. Chỉ có điều nó đã bị bỏ hoang gần hai mươi năm rồi, e là có tới đó cũng chẳng thể phát hiện thêm được điều gì”. “Cảm ơn dì Xà, tôi cũng không hy vọng sẽ phát hiện ra được điều gì, chẳng qua đó là nơi mẹ tôi sinh ra nên tôi muốn tới đó xem thử một lần mà thôi”. Xà Bích Thanh gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hiền từ và tán thành: “Được thôi, có điều tôi phải về thành phố Âu một chuyến trước đã, tôi đã sống ở đó mười mấy năm trời nên ít nhiều gì cũng có một số chuyện cần phải xử lý. Một khi về làng Mèo rồi, chưa chắc tôi đã có ý định quay lại đó nữa. Cậu chờ tôi ít hôm, xong việc, tôi sẽ bảo Nhã Lệ báo tin cho cậu”. “Không vội”, Lý Dục Thần nói: “Tôi cũng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý”. “Vậy thì tốt. Đang tuổi thanh niên thì cần phải hướng tầm mắt nhìn về phía trước, đừng để những chuyện trong quá khứ trói chân mình”, ánh mắt Xà Bích Thanh hiền từ như một người mẹ. “Vâng, cảm ơn dì dạy bảo”, Lý Dục Thần cung kính nói. Xà Bích Thanh cười, nói: “Cậu có tài như vậy mà còn khiêm tốn như thế quả là hiếm có, Lăng Yên có một người con trai như cậu chắc hẳn cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối”. Sau đó, bà ta lại đột nhiên hỏi: “Tôi nghe nói dạo trước cậu đã tới Lâm Hoang, còn có tin đồn rằng cậu đã chết ở đó rồi?”Lý Dục Thần cười nói: “Đúng là tôi có tới đó một chuyến, sau đó bị một số việc cầm chân, ở trong Hoang Trạch lại không thể nào báo tin cho người ở bên ngoài nên mới có tin đồn như vậy”. “Ồ... , cậu còn tới cả Hoang Trạch cơ à? Thực ra, làng Mèo cũng khá gần trấn Lâm Hoang. Tôi mới sực nhớ ra chuyện này, ở làng Mèo từng có tin đồn rằng nhà họ Cung chuyển từ Hoang Trạch tới”. Nói đến đây, Xà Bích Thanh cười một tiếng tự giều, lắc đầu nói: “Mà thôi, đó chỉ là lờn đồn không đáng tin thôi, không nên nói ra thì hơn. Hoang Trạch rộng hàng chục ngàn dặm không hề có người sinh sống, sao lại có thể có một gia tộc lớn như vậy từng sinh sống ở đó chứ”Xà Bích Thanh cảm thấy lời mình nói thật hoang đường nhưng Lý Dục Thần lại giật mình. Anh nhớ tới tòa thành cổ trong bí cảnh Hoang Trạch, nhớ tới con rồng canh giữ ở đó, thanh kiếm cổ HuyềnMinh và điệu múa Thiên Ma. Tất cả những điều này đều nói lên rằng đó không phải là một nơi tầm thường. Nhất là điệu múa Thiên Ma và lời nguyền tựa như một bài thơ, mỗi lần nhớ tới chúng, linh hồn anh đều cảm thấy chấn động. Anh không biết vì sao tòa thành cổ đó lại bị vùi lấp, không biết con rồng đó đang canh giữ thứ gì nhưng anh dám chắc kiếm cổ Huyền Minh có liên quan với Thiên Ma. Còn trong người anh lại có dòng máu của Ma nữ. Nói theo cách diễn đạt hiện đại thì nghĩa là trong người anh có gen của Thiên Ma. Lẽ nào nhà họ Cung chính là cố chủ của toà thành cổ trong Hoang Trạch?Xà Bích Thanh không biết Lý Dục Thần đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói cho anh biết một vài chuyện có liên quan tới nhà họ Cung và Cung Lăng Yên, lẫn chuyện có liên quan với nhà họ Lý ở thủ đô, tuy nhiên, chúng đều là những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, không phải chuyện hệ trọng. Sau khi hai người ngồi nói chuyện được một lúc thì Quan Nhã Lệ trở về, Lý Dục Thần thu trận pháp cách âm lại, đứng dậy xin phép ra về. Viên Thọ Sơn chết, Hà Trường Xuân bế quan, trong vòng một đêm, nhà họ Viên vừa mất gia chủ lại vừa mất chỗ dựa. Thế cục ở Nam Giang đột ngột thay đổi. Hầu như tất cả gia đình giàu có đều quay sang ủng hộ nhà họ Lâm. Mấy ngày nay, cửa lớn của nhà họ Lâm ở thành phố Hòa sắp bị người ta giãm nát. Ngoài cửa sơn trang Bắc Khê, những chiếc xe sang đậu nối đuôi nhau kéo dài ra tới tận rìa đường quốc lộ. Nhà họ Lâm không còn cách nào khác, buộc phải tăng số lượng bảo vệ lên. Lâm Thu Thanh bận tối tăm mặt mũi. Quyết định đúng đắn nhất đời này của ông cụ chính là ấn định mối thông gia từ bé này cho cháu gái. “Mộng Đình à, cháu nên ở bên Dục Thần nhiều hơn, chứ cứ ở bên cạnh một ông già như ông để làm gì?”, Lâm Thượng Nghĩa thúc giục: “Mau đi đi, đàn ông không có phụ nữ trói buộc là dễ sinh hư lắm”. Lâm Mộng Đình không chịu: “Ông ơi, ông nói gì vậy ạ? Nếu như Dục Thần muốn sinh hư thì cháu có thể cấm cản nổi hay sao?”