“Đại đảo chủ Lục Kính Sơn là nhân vật thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, có tin đồn nói ông ta đã đột phá giới hạn tông sư, bước vào tiên thiên. Cũng có tin đồn nói ông ta sớm đã chết trên biển Đông. Tóm lại cũng không có ai từng gặp ông ta, người có thực quyền thực tế trên đảo Cửu Long là nhị đảo chủ”. Lý Dục Thần bỗng bật cười, nói: “Hai bán tông sư: trên đảo Cửu Long, mà chị dám đi ăn trộm, mà còn trộm thành công, có thể thấy chị còn lợi hại hơn tông sư!”Chị Mai trừng mắt nhìn anh một cái, nói: “Lúc này còn có tâm trạng cười tôi!”“Chị Mai, chị cũng đừng nghĩ nhiều, yên tâm đi, chuyện của chị, tôi giúp chị giải quyết. Cùng lắm, chốc nữa tôi đánh tam đảo chủ của đảo Cửu Long này một trận, cho ông ta cút về đảo”. Chị Mai không nhịn được phì cười một tiếng: “Tên nhóc nhà cậu, cậu đánh khách của Liễu Kim Sinh mời đến, ông ta có thể đồng ý hả?”“Thế thì đã làm sao, nếu Liễu Kim Sinh dám ồn ào, tôi đánh cả ông ta!”Lý Dục Thần nói xong, nhìn sang chị Mai. Đầu tiên chị Mai cười, sau đó dừng cười, sắc mặt ảm đạm, trong ánh mắt có chút u oán. Lý Dục Thần khẽ thở dài một hơi. Hai người nói chuyện ở bên này, Mã Sơn bên cạnh bỗng nhiên nói: “Dục Thần, em xem, mấy người ông Khôn đến rồi”. Lý Dục Thần vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy bên đó rất náo nhiệt, một đoàn người đi vào từ lối đi dành cho khách quý, còn người trên vị trí khách quý bên này cũng đều đứng lên nghênh đón. Người đi phía trước nhất, chính là Tiền Khôn. Vê việc Tiền Khôn đến tham dư đại hội, Lý Dục Thần cũng không thấy lạ chút nào. Dù sao cũng là đại hội võ lâm đệ nhất Nam Giang, ba gia tộc lớn Tiền Đường chắc. chăn sẽ xuất hiện. Tiền Nhược Vọng trước nay luôn thờ ơ, Tiền Khôn lại là người trong võ đạo, ông ta đại diện nhà họ Tiền đến là thích hợp nhất. Nhưng điều Lý Dục Thần không ngờ là, người đi cùng Tiền Khôn đến, lại là Trí Nhãn của chùa Thiên Trúc. Người đi phía sau Tiền Khôn là bố con nhà họ Cao, Cao Sĩ Hiến và Cao Tử Hạng, đi theo họ đến là Vạn Sơn Lâm của Hồng Môn mà Lý Dục Thần từng gặp. Hai nhà Tiền, Cao đến, khiến bầu không khí của hội trường nóng hẳn lên. Họ đến không bao lâu, hai nhân vật chính - Liều Kim Sinh và Hà Trường Xuân cũng lần lượt xuất hiện. Hà Trường Xuân xuất hiện trước, Viên Thọ Sơn và Viên Thiên Lãng một trái một phải, đi theo ông ta. Hà Trường Xuân vui cười hớn hở, chào hỏi những người ngồi trên ghế khách quý trước, rồi lại đến chính giữa hội trường, chào hỏi chưởng môn các phái. Mọi người đều kinh ngạc bởi sự thay đổi dung mạo. của ông ta, trẻ hơn rất nhiều so với năm ngoái. Hà Trường Xuân ngồi xuống không lâu, Liễu Kim Sinh cũng đi vào với hai con cháu nhà họ Liễu. Liễu Kim Sinh ít tuổi hơn Hà Trường Xuân rất nhiều, có thể nói là hai thế hệ. Chỉ là mọi người vừa nhìn, tuổi tác của hai người hoàn toàn khác với dung mạo thực tế. Hà Trường Xuân gần chín mươi tuổi, lại rạng rỡ hồng hào, trông chỉ như người trung niên năm mươi tuổi. Liễu Kim Sinh hơn bốn mươi tuổi, lại tóc bạc trắng đầu, trông có vẻ như còn già hơn Hà Trường Xuân. Khiến cho người ta có ảo giác, tu vi cảnh giới của Hà 'Trường Xuân còn cao hơn Liễu Kim Sinh rất nhiều. Lý Dục Thần vừa nhìn là nhận ra, Liễu Kim Sinh luyện công xảy ra vấn đề, đã tẩu hỏa nhập ma. Có khả năng rất lớn là, ông ta biết Hà Trường Xuân đã luyện ra võ hồn, cho nên cũng tăng nhanh tiến độ luyện công. Nhưng dục tốc bất đạt, kết quả dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lý Dục Thần bỗng hiểu ra, tại sao Liễu Kim Sinh lại †ỏ ra thân thiện với đảo Cửu Long, rất có thể, đảo Cửu Long có thứ gì, có thể giúp Liễu Kim Sinh đi ra khỏi hoàn cảnh khó khăn trước mắt, thậm chí đột phá cửa ải này. Anh lại nhìn Trữ Phượng Toàn một cái. Mọi người đã đến đông đủ, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Hơi khác với tưởng tượng của Lý Dục Thần, thậm chí hơi vô vị. Anh nghĩ người trong võ lâm không coi trọng lễ nghi lề lối, có thể trực tiếp đi vào chủ đề chính, Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân đến là có thể đấu một trận. Nhưng không ngờ, màn mở đầu lại là lời phát biểu thao thao bất tuyệt. Đầu tiên là đại diện của ba gia tộc lớn lên phát biểu, chẳng có gì ngoài những lời ba hoa về những sự kiện lớn ở Tiền Đường. Đại diện ba gia tộc lớn phát biểu xong, rồi đến Bách Phú Minh, hội trưởng của hiệp hội võ đạo Hoa Đông phát biểu, cũng là những lời trống rỗng chẳng có tác dụng gì. Nghe xong, Lý Dục Thần mới hiểu tại sao phải chọn người này làm hội trưởng, không có tài ăn nói của ông ta, đúng là không làm nổi. Khó khăn lắm mới kết thúc, lại đến giờ ăn trưa, mấy người tụm thành nhóm, đến tầng ba ăn cơm. Hội trường bên phải tầng ba bày mười chiếc bàn tròn lớn. Đương nhiên, các tông sư không ngồi ở đây, họ ngồi ở một phòng bao bên khác.