Nhưng tưởng tượng được một nửa, cô lại không dám nghĩ tiếp. Suy nghĩ của cô giống với Đinh Hương, lỡ như không phải thì sao? Đến lúc đó thất vọng sẽ càng lớn hơn. Vậy nên, cô cố gắng khắc chế ảo tưởng của bản thân, nhanh chóng tỉnh táo lại. Đỉnh Hương vừa đứng lên, tất cả mọi người xôn xao. Ban đầu lặng im là bởi vì không ai biết Đinh Hương là ai. Bọn họ chưa từng nghe nói đến cái tên ấy, cũng không biết ở Tiền Đường và những khu vực xung quanh có nhà giàu nào họ Đinh. Vả lại còn vì người dẫn chương trình chỉ vào khu vực. nhà họ Lâm ngồi, nơi ấy ngoài trừ nhà họ Lâm cũng chỉ có nhà họ Triệu, nhà họ Phùng, nhà họ Tra đến từ thành phố Hòa và nhà họ Thẩm đến từ thành phố Cô. Sao bỗng dưng lại xuất hiện một người họ Đinh chứ?Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào Đinh Hương, trong ấy có ánh mắt khó hiểu, có ghen tị và cũng có thù hận. Viên Thọ Sơn cũng thấy kỳ lạ, sao lại chọn người từ bên phía nhà họ Lâm kia chứ? Lẽ nào ban tổ chức có quan hệ gì với nhà họ Lâm ư? Đến khi nhìn thấy dung nhan của Đinh Hương ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp, quan trọng là vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo như nước suối đầu nguồn kia rất khó tìm thấy ở các thiên kim tiểu thư xuất thân từ các gia đình giàu có. Điều đáng tiếc duy nhất là cô gái ấy ăn mặc rất bình thường, nếu chăm chút hơn tý thì ắt có thể xinh đẹp lấn át mọi đóa hoa thơm cỏ lạ. Nhưng dù vậy cũng có thể được chọn, xem ra quả thật ban tổ chức tuyển chọn rất cẩn thận. Nếu có quan hệ với nhà họ Lâm thì bọn họ nên chọn Lâm Mộng Đình mới đúng, dù sao nhan sắc của Lâm Mộng Đình cũng nghiêng nước nghiêng thành. Viên Thọ Sơn thầm nghĩ. Đối với ông ta, ai làm phù dâu cũng không sao cả, nhưng mà ban tổ chức không đến chào hỏi ông ta và những người đức cao vọng trọng ở đây đã khiến ông ta thấy bất mãn. Người của thủ đô thật kiêu ngạo. Viên Thọ Sơn không quan tâm ai làm phù dâu nhưng có vài người không chấp nhận hiện thực. Hiện trường im lặng trong chốc lát rồi sôi trào trở lại. Người gây sự trước tiên chính là Lưu Hiểu Tinh. Hôm nay cô ta đã tốn rất nhiều tiền, sức lực và tinh thần, đặt may lễ phục đính kết kim cương, mời chuyên viên trang điểm của Hương Giang trang điểm cho mình, nhưng lại không trúng dù chỉ một cái nào, điều này sao khiến cô ta không tức điên được chứ. “Dựa vào đâu chứ?”, Lưu Hiểu Tinh to giọng chất vấn: “Dựa vào đâu mà cô ta có thể được chọn làm phù dâu chứ? Tiêu chuẩn tuyển chọn của các người là gì thế?”Có người phụ họa: “Đúng vậy, liệu có phải đã sắp xếp trước rồi không?”“Nếu đã sắp xếp trước thì nói một tiếng trước đi, đừng trêu đùa chúng tôi!”Những người này mỗi người một lời, người dẫn chương trình không lên tiếng không khỏi khiến người ta nghỉ ngờ năng lực xử lý tình huống của người dẫn chương trình. Lưu Hiểu Tinh thấy người dẫn chương trình không hé răng một lời, tưởng rằng đang chột dạ, liếc mắt nhìn Đỉnh Hương càng thêm tức giận, n‹ hao ôi, xem kìa, xem kìa, đây là cô chủ nhà ai thế? Ăn mặc giống mấy tên khố rách áo ôm! Các vị có ai quen cô Đinh này không?”Mọi người lắc đầu. “Không biết, tới bây giờ chưa từng nghe qua”. “Tôi quen cô ấy, cô ấy là học sinh của đại học Nam Giang, là bạn học với Lâm Mộng Đình của nhà họ Lâm, trước kia hình như làm nhân viên phục vụ ở một khách sạn”. “Hahaha, thật là, chó mèo gì cũng có thể vào đây à, còn làm phù dâu nữa!”“Không thể nào, nhân viên phục vụ hả? Nhân viên phục vụ có thể trúng tuyển, ban tổ chức làm gì thịLúc này, người dẫn chương trình lên tiếng. “Các vị thân mến, các vị chỉ là khách chúng tôi mời đến đây thôi, mong chớ quên thân phận của chính mình. Nếu có bất kỳ bất mãn nào với chúng ta thì các vị có thể rời đi. Nể mặt các vị mới coi các vị như khách quý. Nếu ai không tán đồng, muốn gây sự ở đây thì đừng trách chúng tôi không khách khí”. Giọng điệu và vẻ mặt của anh ta trở nên rất nghiêm †úc như đổi người khác. Vừa rồi là người dẫn chương trình nhưng giờ lại khiến người ta hoảng hốt tưởng đại ca xã hội đen nào đó đang nói chuyện. Tất cả im lặng. Người dẫn chương trình cười khẩy, vung tay lên. Một đám người áo đen đi ra từ bên sườn sân khấu, bọn họ mặc tây trang, đeo kính kính râm, bao tay màu trắng, chân mang giày da bóng lưỡng, chân bước đều bước. Bọn họ vừa bước lên sân khấu thì nhanh chóng tản ra, lộ ra gương mặt lạnh như băng, đối diện thẳng với khách khứa. Mọi người cảm giác được một luồng áp lực vô hình.