Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 549: Bình tĩnh

11-10-2024


Trước Sau

 Hiện giờ anh đã là tiên thiên, nhưng cũng là lúc nguy hiểm nhất.
Vì thiên ma cũng chỉ có tiên thiên mới có thể nhìn thấy, nếu không phải tiên thiên, cho dù đặt kiếm Huyền Minh lên đầu giường làm gối đầu, ngày ngày gối ngủ, cũng không thể nào mơ thấy điệu múa thiên ma.
Muốn trừ tâm ma, chỉ có thể làm từng bước.
Hiện giờ Lý Dục Thần có hai điều canh cánh trong lòng lớn nhất, một là nhà họ Lý thủ đô rốt cuộc bị diệt môn thế nào, phải báo mối thù này.
Một điều khác là mẹ của anh Cung Lăng Yên, có còn sống không? Có phải mẹ bị nhốt trong vùng đất Cửu U, ngày ngày chịu đựng hình phạt tàn khốc băng hỏa địa ngục giống như lời mà ảnh ma nhập hồn vào Trương Diễm Diễm nói không?La Bội Dao thấy Lý Dục Thần không nói gì, cũng không nói nhiều nữa.
Tuy bà ta nhân từ, nhưng cũng không cổ hủ, không cứ phải tha cho kẻ thù của mình như thánh mẫu.
Nếu đã xảy ra, thì tất cả tùy duyên đi.
Lý Dục Thần và Trần Văn Học rảnh rỗi ngồi uống trà nói chuyện, lại nói đến nhà họ Phan.
“Ban đầu tám hào môn Giang Đông liên hiệp, khiến chú Lang phá sản, nhà họ Phan là kẻ ở giữa giật dây”, Trân Văn Học nói.
“Ồ”Lý Dục Thần lập tức có hứng thú, anh vẫn luôn để †âm chuyện của Lang Dụ Văn, ban đầu đã nói rõ, trong vòng ba năm Lang Dụ Văn giúp anh làm đến đệ nhất thủ đô, còn anh sẽ cho Lang Dụ Văn cả Giang Đông.
Nói là cả Giang Đông, thực ra chính là giúp anh ta báo thù.
Với độ tuổi và tâm cảnh hiện nay của Lang Dụ Văn, đâu còn để ý đến hư danh như người giàu nhất Giang Đông nữa.
Anh ta chỉ không cam tâm, bị những thế gia hào môn đó liên thủ đuổi ra khỏi Giang Đông.
Liên thủ thì cũng thôi đi, cũng không có gì, liên hiệp cạnh tranh trên thương trường là chuyện bình thường.
Chỉ là Lang Dụ Văn thua một cách khó hiểu, anh ta cứ cảm thấy mình hãm hại, ngấm ngầm có một sức mạnh thần bí đang điều khiển một số thứ, khiến anh ta không thể tránh, từng bước đi đến thất bại.
Anh ta không cam tâm vì bị thua như vậy, cho nên lúc Lý Dục Thần thể hiện sức mạnh thần bí và cường mạnh, Lang Dụ Văn lập tức đồng ý hợp tác.
Đây là cơ hội báo thù duy nhất của cả đời anh ta, năng lực kinh doanh của anh và kết hợp với sức mạnh của Lý Dục Thần.
“Thực lực của nhà họ Phan thế nào?”, Lý Dục Thần hỏi.
“Đệ nhất thành phố Long”, Trần Văn Học nói: “Sau khi chú Lang thất bại, nhà họ Phan cũng được lợi lớn nhất.
Từ đó về sau, ở Giang Đông, ngoại trừ mấy gia tộc.
như nhà họ Chu, nhà họ Trương ở Kim Lăng, có lẽ không.
ai có thể áp chế nhà họ Phan”.
“So với Từ Thông ở Cô Tô thì thế nào?”, Lý Dục Thần lại hỏi.
 “Cũng ngang ngửa nhau”, Trân Văn Học suy nghĩ nói: “Danh tiếng của Từ Thông lớn hơn chút, dù sao Cô Tô cũng là thành phố lớn thứ hai ở Giang Đông, mạnh hơn thành phố Long không ít.
Nhưng Cô Tô ngoại trừ Từ Thông, còn có lão đại khác, còn thành phố Long lại chỉ có nhà họ Phan độc chiếm.
Nhà họ Phan ăn sâu bén rễ ở thành phố Long, có quan hệ mật thiết với nhà họ Trương ở Kim Lăng.
Lại thêm quan hệ giữa nhà họ Trần chúng tôi và nhà họ Phan, có thể nói, thực lực thực tế của họ không yếu hơn nhà họ Từ ở Cô Tô, thậm chí còn mạnh hơn”.
“Ngoài ra, Mao Sơn ở ngay bên thành phố Long, thế lực rất lớn, nhà họ Phan và Mao Sơn có quan hệ rất tốt.
Nghe nói tổ tiên nhà họ Phan từng có người tu hành ở Mao Sơn, trên Mao Sơn có không ít đạo sĩ là hậu duệ của họ”, Trần Văn Học bổ sung nói.
Lý Dục Thần gật đầu nói, trong lòng đã nắm rõ.
Dù sao giúp Lang Dụ Văn báo thù cũng không vội trong một lúc, muốn đối phó tám hào môn Giang Đông cũng không dễ, cũng không thể giết đến từng nhà một, diệt luôn toàn bộ bọn họ đi.
Như vậy không hợp với nguyên tắc thuận thế hành động, tùy duyên mà làm của người tu hành, sợ rằng cũng không phải điều mà Lang Dụ Văn muốn.
Đương nhiên, nếu họ muốn chết, Lý Dục Thần cũng không ngại giúp họ kết thúc cuộc đời hào môn huy hoàng.
Trong lúc nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa.
 La Bội Dao đi ra mở cửa.
Lúc vừa mở cửa, La Bội Dao liên ngẩn người.
Trần Định Bang đứng ngoài cửa, nhìn chăm chăm La Bội Dao, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng mà rất ít người nhìn thấy ở một người làm gia chủ nhà họ Trần như ông ta, trong vẻ dịu dàng còn có chút thương yêu, một chút buồn phiền, còn có một chút áy náy lóe lên trong mắt.
Hai người cứ lặng lẽ đứng đó, quan sát đối phương.
với ánh mắt phức tạp.
“Đúng thế”.
Lý Dục Thần khẽ gật đầu, và không căng thẳng vì Trần Định Bang đột ngột đến, cũng không ngạo mạn đến mức phớt lờ.
Anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến dường như sớm đã liệu được Trần Định Bang sẽ đến, hoặc là người đếnkhông liên quan đến anh, chỉ là một người qua đường thôi.
Thái độ bình tĩnh này khiến Trần Định Bang đánh giá anh cao hơn.
“Rất tốt", Trần Định Bang nói một câu, rồi không nói với Lý Dục Thần nữa, cũng không nhìn anh thêm một cái.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!