Quản lý Trương chỉ vào Lý Dục Thần nói: “Tổng giám đốc Phan, chính là cậu tai”Phan Nhạc Thanh nhìn Lý Dục Thần mấy cái, rồi lại nhìn sang Trần Văn Học, nói: “Cậu Trần, bạn của cậu rất nóng tính, đã đánh hỏng cửa lớn của câu lạc bộ, đánh thương người của tôi, món nợ này tính thế nào?”'Trần Văn Học đang định lên tiếng, bị ánh mắt của Lý Dục Thần ngăn lại. Lý Dục Thần nhìn Phan Nhạc Thanh một cái, nói: “Tôi không muốn lãng phí thời gian với ông, trực tiếp hỏi ông, có lẽ ông không chịu nói, cứ muốn tôi đánh hết tất cả thuộc hạ có thể đánh của ông mới được. Thế này đi... ”Anh nói xong đưa tay ra, mở rộng năm ngón tay. “Tôi biết trên người ông có súng”. Vừa dứt lời, trong tay của Lý Dục Thần có thêm một khẩu súng. Phan Nhạc Thanh vừa cảm nhận được bên hông hình như có thứ gì động đậy, liền sờ qua, mới phát hiện khẩu súng của mình đã biến mất. “Cậu... ”, ông ta kinh hãi nhìn Lý Dục Thần, lại không thốt ra lời. Vì lúc này, Lý Dục Thần tiện tay nắm lại, khẩu súng liên méo mó, rất nhanh biến thành một đống tròn tròn. Lý Dục Thần nhìn sang người phía sau Phan Nhạc Thanh, ánh mắt dừng lại ở một vệ sĩ cao cao trong đó, kẻ này có lẽ là kẻ đứng đầu trong đám vệ sĩ này, cũng là người có võ công giỏi nhất. Anh ném khẩu súng bị bóp tròn trong tay qua. Vệ sĩ đỡ lấy, xoẹt một tiếng, một làn khói bốc lên. Thân súng bằng kim loại lại tan chảy. Vệ sĩ cố nhẫn nhịn không vứt đi, hai tay trái phải hất sang nhau, cũng coi như cầm chắc. Anh ta cầm thứ kim loại đã biến thành hình cầu nhìn mấy cái, càng nhìn vẻ mặt càng chấn kinh, sau đó nhìn sang Lý Dục Thần, khẽ khom người với anh, không nói đến một câu, quay người bỏ đi. Anh ta vừa đi, các vệ sĩ khác cũng đi theo. Phan Nhạc Thanh kinh hồn bạt vía, muốn gọi họ lại, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được cổ họng như bị chặn lại. Lý Dục Thần nói: “Ông không cần trách họ không có đạo đức nghề nghiệp, họ đi rồi, so với ở lại, xác xuất giữ được cái mạng nhỏ của ông cao hơn chút. Bây giờ, tôi hỏi một câu, ông trả lời một câu”. Phan Nhạc Thanh đâu còn dám nói không. Khẩu súng trên người bị người ta lấy mất từ xa, tiện †ay bóp thành quả cầu sắt, dọa sợ cao thủ mà mình bỏ món tiền lớn để mời về. Kẻ ngồi đối diện là kẻ mà mình hoàn toàn không chọc vào được, nếu ngay cả việc này cũng không nhìn ra, thì cũng không mở ra được câu lạc bộ như Bá Tước. Đông Phương này. Ngược lại là quản lý Trương bên cạnh ông ta vẫn không hiểu là chuyện gì, chỉ vào Lý Dục Thân mắng nói: “Nhóc con, dám ăn nói như vậy với tổng giám đốc Phan, chốc nữa cho cậu... "Mới nói được một nửa, quản lý Trương đã bị Phan Nhạc Thanh tát một cái thật mạnh lên mặt, bóp một cái, đánh cho ông ta thộn người. Phan Nhạc Thanh hận không thể một cái đập chết quản lý Trương. “Ông ra ngoài đi, đến tài vụ kết toán, kết toán xong thì mau cút đi!”“Tổng giám đốc Phan?”, quản lý Trương thộn mặt: “Tôi đã làm sai việc gì?”Phan Nhạc Thanh tức không để đâu cho hết, bất giác tay sờ lên hông, tiếc là khẩu súng không còn, chỉ có thể hét lớn một tiếng:“Cút” Quản lý Trương sợ đến suýt ngồi phệt xuống đất, cũng không lám hỏi lại, chỉ đành chưồn ra ngoài. Phan Nhạc Thanh nổi nóng với quản lý Trương, cũng là mượn cơ hội này tranh thủ thời gian suy nghĩ cách ứng phó cho mình. Bây giờ ông ta đã bình tĩnh lại từ trong nỗi sợ vừa nãy. “Xin hỏi phải xưng hô với cậu thế nào?”, Phan Nhạc Thanh khẽ khom người với Lý Dục Thần, giọng điệu vô cùng cung kính, hiển nhiên là có thiện chí. Là người chèo lái của cậu lạc bộ cao cấp nhất Thân Châu, ngoại trừ bối cảnh cực thâm sâu và quan hệ xã hội rất rộng, Phan Nhạc Thanh cũng có ưu thế độc đáo của ông ta, ví dụ như năng lực giao tiếp xã giao rất mạnh. Ông ta tin, chỉ cần có thể nói được mấy câu, thì có thể kết bạn với đối phương. Liền giơ ra hai ngón tay, khẽ nhàng vạch một đường trong hư không. Cả căn phòng, từ trái sang phải, bị một đường đao. khí vô hình chém xiên, những chỗ nó đi qua, bất luận sofa, tủ, gạch sàn đều bị chia thành hai nửa.