Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 497: Âm Vô Cực

11-10-2024


Trước Sau

Kiếm vũ không ngừng rơi xuống, để lại quỹ đạo ngũ sắc trong không trung.
Cả tòa Âm Sơn đều được gột rửa sạch sẽ, không để lại bất kỳ góc chết nào, tất cả những thứ tà tông, u ám, đen tối quỷ dị đều không có chỗ trốn.
Tuyết trên đỉnh núi ầm ầm lăn xuống, như thác nước trằng, dưới sự xung kích của kiếm vũ, hóa thành hơi nước, sôi lên sùng sục, lại ngưng kết thành mây dày nặng trên bầu trời.
Mây lại hóa mưa, rào rào rơi xuống.
Lúc hết mưa, kiếm vũ cũng dừng.
Thế giới sạch sẽ, thanh tĩnh.
Ngay cả mọi người trên một ngọn núi khác cách mấy chục dặm, đều hít thở được bầu không khí khác.
Mọi người tận mắt thấy tất cả diễn ra, trong lòng chấn kinh không thể hình dung.
Không ai nghỉ ngờ, đây là một thần tích.
Cho nên, cũng không ai nghỉ ngờ, lúc này người thanh niên đứng phía trước đón gió chính là thần.
Tạ bà bà kích động giống như một đứa trẻ con vừa vào.
thành cùng người lớn, cánh tay cầm nạng đầu rồng đang run lên.
Các cô gái của Bách Hoa Cốc hoàn toàn hóa đá, dường như một quần thể tượng mỹ nữ được điêu khắc ở đây từ xưa đến nay.
Ngay cả Nghiêm Cẩn từng chứng kiến bản lĩnh của Lý Dục Thần cũng bị chấn hãi đến mất đi sức tưởng tượng.
Ngược lại là Lam Điền, vì tuổi còn nhỏ, rất hiếu kỳ với tất cả, lại cảm thấy tất cả đều là chuyện đương nhiên.
Cô bé kéo tay Lý Dục Thần, đôi mắt nhìn, cảm nhận quá trình diễn ra.
Thậm chí năng lực linh giác đặc biệt của cô bé thậm chí có thể khiến cô bé cảm nhận được khí tức đặc biệt trong cơ thể Lý Dục Thần, và những khí tức này vận hành lưu chuyển trong lúc anh thi triển kiếm pháp.
Điều này khiến trong cơ thể cô bé cũng xao động khó hiểu, dường như có một ngọn lửa bùng cháy, có thứ gì thần bí đang nung nấu bên trong.
Cô bé không biết là cái gì, nhưng cô bé biết, mình đang thay đổi, trở nên khác với trước đây.
Cô cũng không còn là cô bé sợ rẳn, sợ tối, sợ những u linh màu trắng trong đêm đen nữa.
Tạ Hồng Yên âm thầm véo mạnh đùi của mình một cái.
Cô †a 'ừm' kêu nhẹ một tiếng, đau đớn dữ dội khiến cô ta tỉnh táo, tính táo lại khiến trong lòng cô ta càng chấn hãi.
Anh là người sao? Tạ Hồng Yên nhìn bóng lưng của người thanh niên mà vừa nãy bị mình nghi ngờ, châm biếm cười nhạo, nhớ lại tất cả mọiviệc vừa xảy ra.
Vừa nãy, trong lòng cô ta chế nhạo bao nhiêu, bây giờ cô ta xấu hổ bấy nhiêu.
Khuôn mặt cô ta nóng bừng bừng, giống như uống hai lít rượu vậy.
Tạ Hồng Yên không nhịn được dùng tay sờ mặt mình, chỉ sợ các tỷ muội phát hiện.
Khi cô ta lén nhìn qua, phát các tỷ muội nhà mình đều đang ngây người, si mê nhìn người đàn ông đó, cô ta thở nhẹ nhõm.
Nhưng thật khó hiểu, trong lòng lại dâng lên chút ý ghen tuông.
Tâm tư kỳ lạ này khiến khuôn mặt cô ta càng đỏ hơn, người càng nóng rực.
Tim của cô ta đập thình thịch, giống như muốn bù đắp cho nhịp tim dừng lại trong lúc kiếm vũ khắp trời vừa nãy.
Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra.
Một trận tiếng ầm ầm truyền đến từ dưới đất.
Tòa Âm Sơn được kiếm vũ, tuyết lở và nước mưa gột rửa sạch sẽ bỗng chấn rung.
Sau đó, một làn khói bụi màu đen không biết dâng lên từ đâu, xuất hiện trên đỉnh Âm Sơn.
Xung quanh hoang dã nổi lên từng trận gió âm, kêu gào, giống như đàn quỷ đang gào khóc.
Mặt trời bị mây đen che lấp, bầu trời tối dần.
Một người xuất hiện phía dưới mây đen cuồn cuộn.
Ông ta đứng trên không, áo choàng màu trắng và mái tóc màu đen bay bay trong gió.
“Cuồng đồ ở đâu đến, dám quấy nhiễu tao thanh tu?”Một giọng nói âm u vang lên, mang theo gió lạnh thấu xương, thổi vào tai mọi người, cũng thổi vào thức hải của mọi người.
Người nào cũng cảm thấy băng lạnh như rơi vào hầm băng.
Tạ bà bà nhìn bóng người lơ lửng và mây đen phía xa, vẻ mặt không thể tin nổi, kinh hãi nói: “Âm...
Âm Vô Cực!”“Cái gì?”, Tạ Hồng Yên kinh ngạc nói: “Bà bà, chẳng phải Âm Vô Cực là người của tám trăm năm trước sao, sao lại xuất hiện ở hiện tại?”Tạ bà bà run run nói: “Tôi cũng không biết, nhưng Âm Vô Cực được miêu tả trong bút ký của tổ sư để lại, chính là dáng vẻ như này”.
“Ha ha ha...
” Khuôn mặt lão ta rất trằng, rất sạch sẽ, ngũ quan tiêu chuẩn, thậm chí còn khá đẹp, nhưng trên khuôn mặt lão ta không có huyết sắc, trắng đến đáng sợ, còn đôi mắt đó, âm u, dường như thông đến địa ngục.
“Vậy mà có người nhớ tôi! Mấy trăm năm rồi! Cuối cùng là mấy trăm năm, tôi cũng không nhớ nữa! Các người là con cháu đời sau của con bé Tạ Lăng Tiêu đó phải không?” Âm Vô Cực nhìn người trên vách núi, đặc biệt là Tạ bà bà và các cô gái của Bách Hoa Cốc.
“Ừm, tuy con bé Tạ Lăng Tiêu đó rất đáng ghét, nhưng nể tình tôi và cô ta có quan ốt, tôi không làm khí con cháu của cô ta.
Chỉ cần các người bái dưới môn hạ của ta, từ nay chúng ta là người một nhà, vừa nãy các người hủy sơn môn của tôi, giết đệ tử của tôi, tôi coi như chưa từng xảy ra.
Ngoài ra, các người chọn hai người ra, song tu với tôi, để tôi cảm nhận lại sự ấm áp của tôi với Tạ Lăng Tiêu năm đó, mấy trăm năm rồi, ta vẫn nhung nhớ không quên được cô ta!”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!