Nhưng nếu là vậy, anh cũng tạm thời không cần lo lắng cho an nguy của Nghiêm Cẩn. “Thiệu Cư Ông sẽ dừng chân ở trấn Lâm Hoang ư?”“Đúng thế, người trên núi xuống núi, hoặc là về núi, đều sẽ nghỉ ở trấn Lâm Hoang một ngày”. “Sẽ dừng chân ở đâu?”“Trấn Nam có một cửa hàng thổ sản vùng núi, ở đó là đường khẩu của chúng tôi. Ngày mai đại trưởng lão cũng sẽ nghỉ chân ở đó, ngoại đường chúng tôi sẽ mua sắm một số đồ dùng thường ngày cho đệ tử mới của ông ta, dạy cậu ta một số quy tắc sau khi lên núi”. “Phái Âm Sơn tổng cộng bao nhiêu người?”“Trên núi tính cả chưởng môn và trưởng lão tổng cộng có ba mươi ba người, dưới núi hai mươi sáu người. Ngoài ra còn có đệ tử ngoại đường hơn một trăm người, những người này đều chưa từng lên Âm Sơn”. “Bây giờ, dẫn tôi đến điểm dừng chân của các người”. Nói xong, Lý Dục Thần cuốn cả Mộc đường chủ, lại bay về trấn Lâm Hoang. Mộc đường chủ đưa anh đến cửa hàng thổ sản vùng núi đầu phía Nam con phố. Nhân viên phục vụ của cửa hàng mở cửa cho anh. Lúc đi vào nhà, Mộc đường chủ nháy mắt với nhân viên phục vụ. Lý Dục Thần nhìn thấy, biết ông ta muốn bảo tên nhân viên phục vụ truyền tin vào trong núi. Cũng không vạch trần, để xem họ diễn kịch thế nào. Nhân viên phục vụ đón họ vào trong nhà, lúc sắp đi ra, Lý Dục Thần vỗ nhẹ lên sau lưng nhân viên, nói:“Đường núi không dễ đi, cẩn thận đấy”. Nhân viên tỏ vẻ mặt khó hiểu, gật đầu nói: “Biết rồi, biết rồi”. Rồi vội vàng ra đi. Lý Dục Thần nhìn sang Mộc đường chủ, cười hỏi: “Trên núi các người đã nối tín hiệu chưa?”“Trên núi... không có tín hiệu”, Mộc đường chủ thấp thỏm lo sợ nói. “Vậy cũng không gọi điện được phải không?” “Không... không gọi điện được”. “Vậy ông bảo cậu ta báo tin thế nào? Đi đi về về sao?”Mộc đường chủ sợ đến xanh mặt, vội vàng nói: “Tôi, tôi không bảo cậu ta làm gì hết!”*Ồ, nói vậy là nhân viên phục vụ tự cho mình thông minh? Hay là tôi quá ngu xuẩn?”, Lý Dục Thần hỏi. “Không, không không! Đều không phải!”, Mộc đường chủ run run nói. “Vốn dĩ thấy biểu hiện vừa nấy của ông rất tốt, còn muốn cho ông cơ hội sống, nhưng xem ra bản thân ông không muốn!”Lý Dục Thần giơ tay, lòng bàn tay đối thẳng cửa sổ. Cửa sổ không có gió tự mở, hai bóng người từ cửa sổ bay vào, phập phập ngã dưới đất. Thì ra hai người này cũng là nhân viên trong cửa hàng, đều là đệ tử của phái Âm Sơn, tên nhân viên vừa nấy đi báo tin, hai người khác mai phục ngoài cửa sổ nghe họ nói chuyện. Lý Dục Thần lật cổ tay, bàn tay nắm chặt. Dường như nắm vỡ cái gì. Hai người dưới đất, kêu cũng không kịp kêu một tiếng, phụt phụt hai tiếng, hóa thành hai luồng sương máu. Mộc đường chủ run rẩy, dường như gan của mình cũng bị bóp vỡ, cơ thể mềm nhũữn, thụp quỳ xuống đất, thịch thịch dập đầu: “Xin cậu tha mạng! Xin đại gia tha mạng! Xin thượng tiên tha mạng!”Lý Dục Thần nói: “Tôi cho ông thêm một cơ hội, tự đi tìm giấy và bút, viết hết ra những tội ác và những tội lỗi mà trên dưới phái Âm Sơn từng làm. Mỗi một việc ông viết, sẽ cứu mạng ông thêm một chút, viết được càng nhiều, cơ hội được sống càng lớn. Nếu ông không nghĩ ra, hoặc là chỉ có thể viết ra những chuyện nhỏ nhặt, thì ôi cũng chỉ đành... ”Nói xong anh xòe bàn tay, làm động tác nắm đấm. Mộc đường chủ sợ đến hồn bay phách lạc, dập đầuRồi run rẩy sợ hãi đi tìm giấy bút, bắt đầu viết. Lý Dục Thần cũng không vội, ở một bên nhìn, cũng không thúc giục. Mộc đường chủ viết viết dừng dừng, dừng rồi lại biết, mất khoảng hai tiếng, mới viết xong. “Cậu, mời cậu xem qua”, ông ta run cánh tay, đưa cho Lý Dục Thần. Hành động như vậy, người và thần đều căm phẫn! Đó còn chỉ là chuyện một đường chủ nhỏ bé làm ra, so với tội ác của phái Âm Sơn, sợ là chỉ là một góc của tảng băng. Lý Dục Thần nhìn tờ giấy ghi tội ác trong tay, không nhịn được đập bàn: “Không san bằng Âm Sơn, thì thật tôi uổng công lên Thiên Đôi”