“Đáng tiếc thật đáng tiếc!”, Ngô Khắc Mãn tiếp tục nói: “Thiên niên thiên tài, hôm nay sẽ phải ngã xuống. Hai cậu, nếu chịu bái tôi làm thầy, gia nhập môn hạ của phái Âm Sơn tôi, tôi sẽ không giết các cậu”. Lý Dục Thần cau mày. Anh từng nghe nói đến phái Âm Sơn, đây là một môn phái ẩn trong Thập Vạn Đại Sơn, người sáng lập là lão tổ Âm Sơn, tự xưng là hậu duệ Bàn Cổ. Truyền đạo, vu đạo song tu, lấy luyện hồn là chính. Phái Âm Sơn bất kể là tu pháp hay là làm việc, đều là chính tà không phân, cho nên vẫn luôn ẩn trong Thập Vạn Đại Sơn, rất ít khi đặt chân đến trung nguyên. Không biết tại sao kẻ này lại đến Nam Giang? “Nói láo!", Lâm Vân mắng nói: “Tên thối tha khôngbiết xấu hổ, muốn chúng tôi bái sư, ông bái chúng tôi làm thấy thì còn được!”“Hừ!”, vẻ mặt Ngô Khắc Mẫn biến sắc: “Đã không thức thời, thì chỉ đành tiễn các cậu lên đường thôi. Vừa hay phướn gọi hồn của tôi còn thiếu mấy cái hồn, hôm nay gọi hồn các cậu vào, sau này làm việc cho tôi, mãi mãi làm nô lệ của tôi! Ha ha ha... ”Cùng với ông ta cười lớn, trong tay có thêm một lá cờ nhỏ, đón gió trải ra, một luồng khí đen bay ra từ trong lá cờ, bỗng hóa thành một đám mây đen, phủ lên không trung cả khu nhà họ Nghiêm. Gió âm gào thét, hàn khí bức người. Ngẩng đầu nhìn kỹ, đây đâu phải là mây đen, rõ ràng là âm hồn chen chúc hỗn loạn, từng khuôn mặt quỷ méo mó, răng nghiến kèn kẹt, cách rất xa đã có thể cảm nhận được oán khí dày đặc. Những người trong sân viện đâu từng thấy cảnh này, đa số mọi người sợ đến mềm nhữn ngã dưới đất, cókhông ít người còn mất kiểm soát tiểu tiện tại chỗ. Khuôn mặt Ngô Khắc Mẫn lộ ra nụ cười hung dữ: “Nhóc con, giao linh hồn của cậu ra đây đi!”Nói xong, vung lá cờ trong tay. Mây đen trên đỉnh đầu ép xuống. Âm hồn chen chúc phủ xuống, mang theo tiếng gào thét kinh khủng lao về phía người dưới đất. Âm hồn lao đến người khác, thì điên cưồng nuốt chứng, giống như con sói đang ăn thịt. Cơ thể người bị chúng lao đến nhanh chóng cạn kiệt sức lực, biến thành một xác khô. Lý Dục Thần nhẹ nhàng giơ tay, vung ra một màn sáng, lấy Nghiêm Công Nghiệp làm trung tâm, bảo vệ người nhà họ Nghiêm bên trong màn sáng. Những âm hồn đó lao đến màn sáng, bốp một tiếng bốc lên làn khói nhẹ. Nhưng Lý Dục Thần không quản Lâm Vân và Nghiêm Cẩn. Vừa nãy đối phó mấy anh em nhà họ Hầu, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, bây giờ mới là lúc khảo nghiệm họ. Người đưới đất ôm đầu luồn chạy, nhưng họ vốn không thể thoát khỏi âm hồn nuốt chửng. Tốt xấu gì nhà họ Triệu Lâm Vân từng bị người rơm của Ngô Hiền đeo bám, cho nên cũng biết oán hồn. Thời khắc sinh tử, liền ra tay theo bản năng, bàn tay ẩn chứa chân khí, chém một nhát ra. Oán linh hỗn loạn trên đỉnh đầu bị chân khí trên tay chém, lộ ra một đường ánh sáng trắng, nhưng rất nhanh lại oán linh lấp đầy. Nghiêm Gẩn ở bên cạnh trố mắt. Tối qua cậu ta mới được tiếp xúc với thuật pháp, hôm nay ngày đầu sử dụng, đâu từng thấy cảnh tượng thế này. Đối diện với mây đen đè xuống, cậu ta không biết phải làm thế nào. Lâm Vân vụt người đến bên cạnh Nghiêm Cẩn, ra tay như gió, chân khí hào hùng từ bàn tay nổi lên, liên tiếp mấy chưởng, đập tan oán khí bên cạnh Nghiêm Gẩn, lớn tiếng nói: “Nghiêm Cẩn, mau dùng thuật pháp, hồn quá nhiều, anh không đánh lại hết!”Nghiêm Cẩn định thần lại từ trong kinh ngạc, toát mồ hôi, trong lòng tự trách, rốt cuộc vẫn không bằng anh họ, lúc này lại cần cậu ta nhắc nhở. Lập tức tập trung tinh thần, nhớ lại thuật pháp mà tối qua Lý Dục Thần chỉ dạy, ngoại trừ thuật pháp điều khiển vật, còn có thuật pháp không gian cơ bản, thuật dẫn lôi và bùa chú. Cậu ta quen thuộc nhất là điều khiển vật, nhưng những oán linh này không phải vật thể thực, hiển nhiên ! không thể điều khiển, cũng không thể điều khiển vật thể khác tấn công bọn chúng. Còn về thuật không gian và thuật dẫn lôi, cậu ta vẫn chưa có năng lực này. Vậy thì chỉ còn lại bùa chú. Cũng may tối qua Lý Dục Thần đã cho cậu ta hai tấm bùa. Nghiêm Gẩn lập tức lấy ra một tấm bùa từ trên người, tay bấm quyết, miệng niệm thần chú, ném giấy bùa ra. Bùa giấy đón gió bùng cháy, ngọn lửa cháy rực trong không trung, lấp lánh giống như pháo hoa. Tất cả âm hồn bị ngọn lửa lan đến, lập tức bùng cháy, biến thành lửa xanh, sau đó biến mất hẳn. Ngô Khắc Mẫn nhìn thấy, cười lạnh lùng: “Chút tài vặt, xem hai tên nhóc cậu có thể trụ được bao lâu!”Liền không ngừng vung phần phật lá cờ trong tay. Khói đen trên lá cờ phóng ra, gió âm càng mạnh, mây đen trên đỉnh đầu càng lúc càng dày đặc, oán linh cuồn cuộn không ngừng lao xuống. Trong phút chốc, ngoại trừ những người trong vòng ánh sáng của Lý Dục Thần, và Lâm Vân và Nghiêm Cẩn, nhưng người khác đã bị nuốt chửng hết sạch, kể cả Hầu Thái Phương và Hầu Lập Cường, chỉ còn lại xác khô khắp đất. Ngọn lửa dần tắt. Nghiêm Cẩn lo lắng nói: “Lâm Vân, em chỉ có hai lá bùa, không trụ được bao lâu, bắt giặc bắt vua trước, để em đối phó những oán linh này, anh đi lấy lá cờ đó!”“Được!”Lâm Vân đồng ý một tiếng, vội đập chưởng, đánh bay những oán linh trước người. Nghiêm Gẩn lại cầm chặt một tấm bùa, bắt chước, ném lên không trung, tỏa ra làn hoa khói. Oán linh ngập trời lao đến bị ngăn cản. Lâm Vân năm được cơ hội, triển khai vũ bộ, bước một bước ra, không gian dịch chuyển, lập tức đến trước mặt Ngô Khắc Mẫn. Sức tập trung của Ngô Khắc Mãn đều dồn lên phướn gọi hồn. Những oán linh này tương thông với thần niệm của ông ta, nếu không tập trung tinh thần, có thể phản phệ bất cứ lúc nào. Ông ta không ngờ Lâm Vân đến nhanh như vậy, muốn hành động thì đã không kịp, bị Lâm Vân tung một quyền đánh vào lồng ngực. Một quyền này của Lâm Vân dùng hết toàn bộ công lực, mang theo vũ bộ xông đến với khí thế không thể “Em họ, chạy mau!”, Nghiêm Cẩn hét gọi. Lâm Vân quay đầu nhìn, kêu một tiếng “ôi mẹ ơi!”, triển khai vũ bộ, chạy ra khỏi vòng bao vây của oán linh. Âm hồn chen chúc hỗn loạn lao lên người Ngô Khắc Mãn, chỉ trong chớp mắt, dưới đất chỉ còn lại một xác khô.