"Muốn cản sư huynh tôi đấy à? Năm mơ đi!", Lại Sa Sa cười khẩy: "Không một ai ở Tiền Đường có thể cản sư huynh tôi đâu, bởi vì không ai dám đắc tội Huyền Hàng Môn cải""Vậy à?" Lý Dục Thần đặt điện thoại xuống. Có lời hứa của Cao Tử. Hạng, anh tin rằng tối thiểu họ sẽ điều tra được hành tung của Tào Tra Lý. Chỉ cần biết gã ta đang ở đâu thì cho dù phải truy đuổi đến Nam Dương, anh cũng phải giải cứu Đinh Hương ra bằng được. "Cô khinh thường Tiền Đường, xem thường Huyền Môn Hoa Hạ quá rồi đấy!", Lý Dục Thần đe dọa: "Còn bây giờ thì tính sổ với cô trước đã”. "Hừ, tôi đang định tính sổ với anh đây. Nói mau, em trai tôi Lại Sĩ Công đang ở đâu?”"Cô đang nói đến tên tóc húi cua thích nuôi rẳn à?""Đúng, là nó đấy!", Lại Sa Sa nhìn Lý Dục Thần bằng ánh mắt vừa hào hứng vừa mong đợi. "Chết rồi", Lý Dục Thần bình tĩnh phán một câu. Lại Sa Sa nghe mà tái mặt, gương mặt cô ta tràn đầy sự đau khổ xen lẫn phẫn nộ: "Sao lại chết? Ai hại chết nó?""Ông ta tự đâm đầu vào chỗ chết, tôi đành phải cho ông ta toại nguyện thôi”. "Anh?", Lại Sa Sa có vẻ không tin: 'Một mình anh? Không thể nào! Em trai tôi biết hàng thuật, làm gì có chuyện nó chết dưới tay anh được!"Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn cô ta, không thèm trả lời. Lại Sa Sa giận tím mặt: "Được, vậy thì tôi sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác bị vạn cổ cắn! Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết!"Dứt lời, cô ta dang tay ra, một đám mây đen đột nhiên bay ra từ cơ thể. Nhìn kỹ lại mới thấy hóa ra đó là một rừng côn trùng chỉ chít chứ nào phải mây đen. Người xung quanh nhìn mà rợn cả da đầu. Chị Mai hét lên: "Cẩn thận, cô ta có ám cổi"Ám cổ trái ngược với những con cổ trung có thể tác động công khai. Bình thường cổ đều có hình dạng nhất định, được luyện từ những sinh vật trong tự nhiên. Cổ sư sẽ khống chế cổ trùng nhằm mục đích gây tổn thương hoặc khống chế người khác. Vào thời kỳ đầu, cổ được vu sư dùng để chữa bệnh. Bởi vì điều kiện chữa bệnh vào thời điểm đó không thể chữa trị bệnh tật trong cơ thể, chẳng hạn như bệnh nang nội tạng hay ung thư. Thời đại ngày nay, vu sư lợi dụng cổ trùng đã nuôi để bò vào trong cơ thể bệnh nhân, hút hết mủ và chất độc ra. Nghe nói vu sư giỏi thời thượng cổ có thể khống chế cổ trùng nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo cách gọi hiện nay thì đó chính là vi khuẩn. Khống chế lợi khuẩn để điều trị các bệnh hệ thống của con người là một phương pháp chữa bệnh, điều trị tổn thương vô cùng cao cấp. Chỉ tiếc rằng vu thuật tài tình ấy đã dần dần bị mai một, còn cổ thuật thì bị kẻ ác lợi dụng, dần dần biến thành thứ pháp thuật chuyên được dùng để hại người và kiểm soát con người. Nhất là phải kể đến thuật Giáng Đầu của Nam Dương, thứ cổ thuật biến chủng này nổi tiếng là tà ma ngoại đạo, khiến người ta vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Đại sư Giáng Đầu ở Nam Dương mà luyện đến trình độ cao thì đều nuôi ám cổ, tức những vật vô hình, cũng chính là ký sinh trùng. Lại Sa Sa đã có đủ thực lực để nuôi ám cổ. Nhìn kỹ sẽ thấy trong đám sa trùng dày đặc khắp trời ẩn chứa một luồng gió tà nào đó, trên mặt đất cũng có một cái bóng kỳ lạ đang từ từ bò tới chỗ Lý Dục Thần đang đứng. Lý Dục Thần cười khẩy, giậm chân một cái. Mặt đất khẽ rung lên. Lấy chân anh làm tâm hình tròn, một cơn sóng va chạm nhanh chóng lan tỏa ra ngoài. Đầu óc ai nấy cũng ong ong cả lên như dậy sóng mãnh liệt, những chẳng mấy chốc lại trở về như bình thường. Nhìn lại khoảng cách giữa Lại Sa Sa và Lý Dục Thần, không còn thấy bọn sa trùng khắp trời kia nữa. Trong sân trống hoác, chỉ còn gió lạnh hây hẩy thổi tới. Lại Sa Sa vô cùng hoảng sợ, một tay bắt pháp quyết, một tay làm động tác chỉ. Một cái bóng đen lao vụt tới chỗ Lý DụcThần với tốc độ nhanh như chớp. Chị Mai biết rằng đó chính là thứ ám khí đã trói và kéo. mình về phía Sáu Sẹo lúc ở trong quán. Người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, không thể tin được một cô gái thon thả như Lại Sa Sa lại có thể cất giấu một con rắn khổng lồ như thế. Rản hổ mang chúa nổi tiếng là hung dữ, huống chỉ trải qua sự thuần hóa và rèn luyện, nuôi dưỡng của đại sư Giáng Đầu đã sớm không còn là rắn thường nữa, thậm chí còn có mối liên kết bản mệnh với Lại Sa Sa. Tuy nhiên, nó đã bị Lý Dục Thần tóm lấy bảy tấc, chỉ biết vùng vẫy dữ dội, chẳng tài nào giấy ra được. Gương mặt Lại Sa Sa đỏ bừng, con rần đang giấy giụa thì cũng như cô ta giấy giụa vậy.