Một ông lão hơn sáu mươi tuổi bước ra khỏi nhà. Đó chính là Tra Võ Anh, gia chủ nhà họ Tra. Ngoài ra còn có chừng bảy, tám tay vệ sĩ đi bên cạnh ông ta. Mặc dù số người không đông nhưng tất cả đều có súng. "Bối"Tra Minh Huy như nhìn thấy cứu tinh, anh ta cố gắng lết cái chân đã bị gấy bò ra phía sau. Tra Võ Anh nhìn thấy con trai mình ra nông nỗi này thì mặt mày tái mét. Tuy vậy, ông ta vẫn phải kiềm chế cơn thịnh nộ đang chực chờ trào dâng, lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần, chất vấn: "Cậu Lý phải không? Đúng là tài cao thật nhỉ, thảo nào nhà họ Viên phải treo thưởng một trăm triệu khắp chốn để tìm người giết cậu bằng được. Nhưng cậu có ngông cuồng quá không? Một mình cậu mà muốn đấu với cả nhà họ Tra à?"Tra Minh Huy đã lết đến bên chân bố mình, nhìn những người vệ sĩ cầm súng mà lòng cực kỳ yên tâm. Cho dù võ công có đáng sợ cỡ nào thì liệu đối phó nổi súng đạn không?"Giết cậu ta! Các anh mau nổ súng giết cậu ta đi!", Tra Minh Huy gào lên. Các tay súng đều nhìn Tra Võ Anh để hỏi ý ông ta. Chưa có mệnh lệnh của Tra Võ Anh, bọn họ sẽ không ra †ay. "Cậu Lý, nếu bây giờ cậu rời khỏi đây thì tôi sẽ xem như chuyện tối nay chưa từng xảy ra", Tra Võ Anh nói. Lý Dục Thần cười khẩy, đá xoáy ông ta: "Ông có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra nhưng tôi thì không đâu. Tôi cũng nói với ông một câu, bây giờ nếu ông thả bạn tôi ra và giao Lại Sa Sa, Sáu Sẹo cho tôi xử lý, tôi cũng sẽ xem như chuyện tối nay chưa xảy ra". Tra Võ Anh nhíu chặt mày, híp mắt lại, một tia sát khí vụt qua thật nhanh trên mặt. Một vệ sĩ đứng cạnh ông ta giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào mặt Lý Dục Thần. "Cậu không sợ chết à?"Thấy dáng vẻ không chút hốt hoảng nào của Lý Dục Thần, một dự cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng Tra Võ Anh. Thế nhưng ông ta lại chẳng tài nào nghĩ ra được thằng ôn con này có gì chống lưng. Ngay cả một cao thủ Huyền Môn như Lại Sa Sa cũng không dám tỏ ra thờ ơ khi đối đầu với súng đạn, nhất là khi ở đây có nhiều khẩu súng thế này. "Các ông có thể nổ súng thử xem', Lý Dục Thần thách thức mà không chút nao núng. Tra Võ Anh nhẹ nhàng phất tay. Vệ sĩ nã một phát đạn vào chân Lý Dục Thần. Đoàng!Tiếng súng nổ ra chát chúa. Lý Dục Thần vẫn lành lặn đứng đó. Trong khi Tra Minh Huy kế bên Tra Võ Anh lại là người hét toáng lên. Mọi người thấy anh ta che chân mình lại, máu tươi ồ ạt túa ra giữa các kẽ ngón tay như suối. Sao lại như vậy?Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Rõ ràng vệ sĩ đã nổ súng về phía Lý Dục Thần cơ mà, tại sao lại thành ra bắn trúng Tra Minh Huy ở ngay bên cạnh ông ta được?Vệ sĩ sững sờ giật súng về, nhìn tay mình. Bắn trật ư? Hay là đạn lạc?Gã ta luôn luôn hết sức tự tin về kỹ năng bắn súng của mình, đứng ở khoảng cách gần thế này, mà mục tiêu thì không di chuyển, đời nào có chuyện bắn trật được?Lý Dục Thần nhìn Tra Võ Anh, cảnh cáo:"Đứng trách tôi không báo trước. Từ bây giờ trở đi, bất kỳ biện pháp mạnh nào mà các ông dùng với tôi đều sẽ chuyển sang người con trai ông cả. Có muốn cược một lần thử không? Các ông bắn lung tung vào người tôi đi, để xem tôi sẽ biến thành tổ ong vò vẽ hay con trai ông sẽ biến thành tổ ong vò vế?"Vẻ mặt Tra Võ Anh đầy phức tạp. Ông ta đã nhận thức được rằng Lý Dục Thần này tuyệt đối không đơn giản chỉ là giỏi võ. Thảo nào nhà họ Viên phải treo giải thưởng kêu gọi người khắp nơi mà không tự mình kết liễu anh. "Các cậu bảo vệ cậu chủ, đừng để nó bị đạn lạc bắn trúng". Mấy tay vệ sĩ ngay lập tức ngồi xổm xuống, bảo vệ Tra Minh Huy cả trước lẫn sau. Giờ phút này, miễn là đạn không mọc mắt, không rẽ hướng thì cho dù băn từ hướng nào, nhất định cũng sẽ bị vệ sĩ ngăn cản. Cái này gọi là nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ. Vào thời điểm mấu chốt, vệ sĩ phải làm bia đỡ đạn cho kẻ thuê họ. Những võ sĩ còn lại cũng đứng chắn trước người Tra Võ Anh. Tra Võ Anh thì thầm vài câu vào tai vệ sĩ vừa nổ súng hồi nãy. Đó cũng là người dùng súng giỏi nhất trong nhà họ Tra. Lý Dục Thần nhếch mép cười một cách khinh thường, vẫn đứng yên ở đó, không mảy may bị thương. Trong khi Tra Minh Huy đang bị bọn vệ sĩ bao quanh thì lại kêu lên thảm thiết. "ÁỊ"