Bố của Hồ Tu Nhất chính là chủ gia tộc đương nhiệm của nhà họ Hồ, bác sĩ chuyên về y học Trung Quốc nổi tiếng gần xa của Tiền Đường - Hồ Sư Ước. Lý Dục Thần băng qua hành lang tiệm thuốc bắc, đi vào bên trong, nơi đó có treo tấm bảng "Không phận sự miễn vào". Một nhân viên làm việc cản anh lại: "Này, anh làm cái gì đấy?" Lý Dục Thần lịch sự trả lời: "Tôi cần gặp giám đốc Hồ". "Giám đốc Hồ? Giám đốc Hồ nào?", có lẽ nhân viên làm việc tưởng rằng anh là mấy nhân viên chào hàng của nhà máy sản xuất dược phẩm, mặt mày không kiên nhẫn thấy rõ: "Ở đây có nhiều giám đốc Hồ lắm, anh có hẹn trước không?" Lý Dục Thần trả lời: "Tôi tìm phó tổng giám đốc Hồ, Hồ Tu Nhất, phiền anh hãy thông báo với ông ấy một tiếng, nói tôi là người được ông Khôn giới thiệu". "Ông Khôn ông Ngưu gì chứ... Đứng đây chờ một lát". Nhân viên làm việc phàn nàn một câu rồi bước vào trong. Nhưng đến khi đi ra, ông ta lại tỏ ra xởi lởi đon đả. "Anh là anh Lý đúng không? Mời vào trong, phó tổng giám đốc Hồ của chúng tôi đang chờ anh đấy ạ!" Lý Dục Thần theo ông ta băng qua sảnh ngoài, vào trong, đi tới một căn phòng cổ kính. Hồ Tu Nhất khoảng chừng bốn mươi tuổi, có vẻ ngoài cực kỳ thanh tú nhưng lại gầy tong teo, khoác trên mình bộ sườn xám nam màu xanh thẫm. Ông ta mỉm cười đón Lý Dục Thần vào phòng, sau đó đích thân rót một tách trà cho anh. Lý Dục Thần cũng không lề mề, thẳng thắn nói ra mục đích đến đây của mình. Sắc mặt của Hồ Tu Nhất trở nên hơi tối tăm, ông ta nói: "Theo lý mà nói, cậu là người mà ông Khôn đã giới thiệu đến đây thì cho dù cậu muốn gì, tôi cũng phải nể mặt ông Khôn, nhưng hoàng tinh này thì... " Thấy Hồ Tu Nhất lưỡng lự, Lý Dục Thần bèn nói: "Tôi cần vật này để cứu người, ông cứ ra giá đi, hoặc có điều kiện gì thì cứ việc nói". Hồ Tu Nhất lắc đầu, giải thích: "Không phải vấn đề về giá. Trước đây nhà họ Hồ chúng tôi cũng khá giả, từ nhân sâm ngàn năm, thủ ô ngàn năm cho đến hoàng tinh ngàn năm đều là bảo vật gia truyền của chúng tôi. Nếu như những thứ này vẫn còn thì chúng tôi cho hoàng tinh mấy trăm năm này cũng không có gì là không thể. Nhưng mà... " Ông ta dừng lại một chốc rồi nói tiếp: "Cách đây hơn hai mươi năm về trước, lão gia chủ chúng tôi đã mang hoàng tinh ngàn năm mà chúng tôi đã cất giữ suốt bao nhiêu năm qua đến thủ đô để chữa bệnh cho một vị khách quý. Sau lần đó, nhà tôi đã đưa ra một quy định rằng nếu như có việc gì cần động vào bảo vật gia truyền thì phải thông qua hội nghị gia tộc mới được. Bây giờ, hoàng tinh ngàn năm không còn, một lẽ dĩ nhiên hoàng tinh năm trăm năm ấy cũng trở thành bảo vật gia truyền. Kể cả bố tôi cũng không thể tự ý quyết định đưa nó cho cậu chứ đừng nói là tôi". Lý Dục Thần tin chắc rằng mở hội nghị gia tộc gì đó chỉ là cái cớ, chẳng qua là người ta không muốn cho mà thôi. Còn bảo lão gia chủ bọn họ mang hoàng tinh ngàn năm đến thủ đô để chữa bệnh cho người khác nữa chứ, càng nghe càng thấy điêu. Hoàng tinh ngàn năm to chừng nào? Bình thường hoàng tinh trăm năm thôi thì nhỏ nhất cũng phải mấy chục cân rồi, ngàn năm thì có khi lên đến mấy trăm cân cũng nên. Đi thủ đô chữa bệnh cho người khác thì cùng lắm mang từ nửa ký đến một ký là đủ rồi. Lý Dục Thần cũng không cần nhiều, chỉ cần một miếng nhỏ thôi. Vốn dĩ anh cũng không cho rằng chuyến đi này sẽ suôn sẻ, dù gì đó cũng là bảo vật gia truyền của người ta, hoàng tinh năm trăm năm quả thật là thứ vô cùng hiếm có trên thế giới. Có điều anh lại nảy sinh hứng thú với một chuyện khác. "Lão gia chủ của các ông có phải tên là Hồ Văn Thiên không?" "Đúng vậy", Hồ Tu Nhất lấy làm kỳ lạ, chẳng biết Lý Dục Thần nhắc đến chuyện này để làm gì: "Ông ấy là bác cả của tôi, cậu biết ông ấy à?" "Cũng xem như là biết", Lý Dục Thần trả lời. Hồ Tu Nhất quan sát Lý Dục Thần kỹ càng từ trên xuống dưới, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói: "Cậu mà không phải được ông Khôn giới thiệu đến đây thì tôi còn tưởng cậu là lừa đảo mà kêu người đuổi đi đấy. Bác cả tôi đã mất cách đây hai mươi năm rồi, nhìn tuổi tác của cậu cũng chưa quá hai mươi đâu nhỉ? Làm sao cậu biết bác cả tôi được?" Lý Dục Thần không trả lời. Anh nhận ra có một điều hơi kỳ lạ. Hồ Tu Nhất nói Hồ Vân Thiên đã qua đời vào hai mươi năm trước chứ không phải là mất tích, thoạt trông ông ta vô cùng chắc chắn với việc Hồ Vân Thiên đã chết. Chứ không thì với địa vị của Hồ Vân Thiên tại nhà họ Hồ, nếu chỉ là mất tích thôi thì cho dù đã hai mươi năm trôi qua, Hồ Tu Nhất là người bề dưới cũng không nên thốt chữ "mất" đó ra rồi. Theo lời của Bạch Kinh Kinh, quả thật Hồ Vân Thiên đã chết cách đây hai mươi năm. Nhưng lúc ấy Hồ Vân Thiên ở ẩn tại thành phố Hòa rất lâu, thi thể lại chìm dưới đáy giếng suốt bao nhiêu năm trời như vậy mà từ đầu đến cuối không hề bị ai phát hiện, có vẻ người của nhà họ Hồ không biết ông ta chết ở Ngô Đồng Cư. Nhưng nếu như không phải chết do lục đục nội bộ, người nhà họ Hồ lại biết Hồ Vân Thiên thì tại sao nhiều năm qua lại không ráo riết điều tra? Bạch Kinh Kinh nói mình chưa từng gặp người nhà Hồ Vân Thiên bao giờ, thậm chí Bạch Kinh Kinh cũng hoàn toàn không biết nhà họ Hồ của Tiền Đường. Thoạt trông khi còn sống, Hồ Vân Thiên chưa từng qua lại với người của nhà họ Hồ, cũng không nhắc đến nhà họ Hồ với Bạch Kinh Kinh. Tất cả mọi chuyện đều quá khác thường. Đương nhiên, cũng có thể là do Lý Dục Thần suy nghĩ nhiều mà thôi.