Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 165: Khí phách

11-10-2024


Trước Sau

Lâm Lai Phong bật cười với vẻ mặt âm lạnh.
“Ông già cũng sống dở chết dở rồi, ông cho rằng nhà họ Lâm thực sự có nhiều người ủng hộ ông làm gia chủ chắc? Hay là thế này đi, nhân lúc ông cụ còn một hơi thở, hôm nay chúng ta mở cuộc họp gia tộc.
Tôi hỏi các vị ở đây, giữa tôi và Lâm Thu Thanh, các người ủng hộ ai làm gia chủ?”“Tôi ủng hộ Lai Phong làm gia chủ!”Lâm Lai Nghi đứng bên cạnh Lâm Lai Phong lên tiếng đầu tiên, nói xong, cười hì hì nhìn những người khác của nhà họ Lâm.
“Còn tôi nữa”.
Viên Quốc Thành tiến lên một bước, đứng bên cạnh Lâm Lai Nghi.
“Là con rể nhà họ Lâm, tôi cũng coi như thành viên của nhà họ Lâm, có tư cách bỏ phiếu.
Ngoài ra, trước khi tôi đến, đã nói chuyện với nhà tôi, bố của tôi, và anh cả của tôi đều ủng hộ Lai Phong làm gia chủ nhà họ Lâm.
Bố tôi đã nói, sau khi Lai Phong lên làm gia chủ, việc hợp tác giữa nhà họ Viên và nhà họ Lâm sẽ sâu sắc thêm.
Còn những người không ủng hộ Lai Phong, sau này nhà họ Viên cũng sẽ không tiếp tục qua lại với họ”.
Nói xong, vung tay, đám người mà ông ta đưa đến phía sau xếp hành một hàng.
Ý của ông ta rất rõ ràng, nhà họ Viên đã hoàn toàn tham gia vào cuộc tranh chấp gia chủ của nhà họ Lâm.
Có những người vốn còn chỉ là lung lay, vì Lâm Lai Phong đã bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ là dựa vào con trai từ Đông Doanh trở về quá bá đạo.
Bây giờ đã có nhà họ Viên ủng hộ, thì hoàn toàn khác.
Nhà họ Viên ở Tiền Đường, thực lực còn mạnh hơn rất nhiều so với nhà họ Lâm.
Có mấy người đi về bên đó, đứng lên cạnh Lâm Lai Phong.
“Anh Lai Phong, chúng tôi ủng hộ anh”.
Lúc bọn họ nói ra, ánh mắt không dám nhìn về phía Lâm Thu Thanh.
“Tốt, chỉ cần ủng hộ tôi, chính là người nhà mình”, Lâm Lai Phong cười ha ha nói.
Một khi có người mở đầu, thì sẽ liên tục có người đi theo.
Chẳng mấy chốc, hơn một nửa số người đã đứng qua đó.
Thẩm Minh Xuân kéo Lâm Thu Phượng, lặng lẽ nháy mắt.
Lâm Thu Phượng ngẩn người, lập tức hiểu ý của Thẩm Minh Xuân, tức giận nói: “Minh Xuân, anh nghĩ cái gì vậy hả? Đó là anh trai của em! Nếu bây giờ anh dám ủng hộ Lâm Lai Phong, em và anh ân đoạn nghĩa tuyệt!”Thẩm Minh Xuân vốn muốn âm thầm đi qua đó, đứng phía sau là được, thấy Lâm Thu Phượng không hề nể mặt, liền sầm mặt nói:“Thu Phượng, em đã gả cho anh, thì là người của nhà họ Thẩm.
Em nên suy nghĩ cho lập trường của anh, cho dù em không quan tâm lợi ích của nhà họ Thẩm, cũng phải nghĩ đến con của chúng ta!”Lâm Thu Phượng đột nhiên nghẹt thở.
Đúng thế, họ còn có con.
Lâm Nguyệt Nga ở bên cạnh nói: “Thẩm Minh Xuân, anh độc thật đấy, lúc này lấy con cái ra uy hiếp em gái của tôi, anh có còn là người không?”Thẩm Minh Xuân cười lạnh lùng nói: “Tôi muốn tốt cho cô ấy, kẻ tức thời là trang tuấn kiệt, tôi không muốn giống như chồng của chị, làm một tên phế vật vô dụng!”Tôn Quảng Phúc bên cạnh Lâm Nguyệt Nga, mặt không đổi sắc, nói: “Đúng là tôi không giàu có như anh, tôi chỉ là người dạy học.
Nhưng ít nhất tôi có khí phách của tôi, sẽ không giống như một số người, thấy lợi quên nghĩa, bề ngoài oai phong, nhưng chỉ là ngọn cỏ đầu tường!”Vẻ mặt Thẩm Minh Xuân lúc đỏ lúc tái.
Bỗng nghe Viên Quốc Thành cười lớn ha ha nói: “Hay cho câu có khí phách! Tôi sớm đã nghe nói chồng của em tư nghèo đến mức chỉ còn lại bộ xương, hôm nay tôi muốn xem xem, xương của ông rắn đến mức nào!”Ông ta vung tay, đám tay chân nhà họ Viên mà ông ta đưa đến liền xông lên.
“Nếu đau thì kêu một tiếng”, Viên Quốc Thành bày ra bộ mặt cười chân thành: “Ông cầu xin tôi một tiếng, hoặc là học tiếng chó sủa, tôi sẽ cho người dừng tay!”Binh binh binh…Đám tay chân tay đấm chân đá.
Tôn Quảng Phúc mặt đầy máu, mặt bị đánh đến biến dạng.
Nhưng ông ta vẫn cắn chặt răng, không kêu một tiếng.
“Quảng Phúc!”Lâm Nguyệt Nga nhìn chồng mình Tôn Quảng Phúc bị đám người vây đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Nhưng bà ta không rơi một giọt nước mắt.
Bà ta biết, lúc này, nếu bà ta tỏ ra yếu đuối, thì là bất kính với chồng mình.
Sự kiêu ngạo của người dạy học, đâu phải nắm đấm của mấy tên lưu mạnh có thể khuất phục.
Thuộc hạ thì thầm bên tai Viên Quốc Thành: “Còn đánh nữa có thể sẽ đánh chết đấy”.
Cuối cùng nước mắt của Lâm Nguyệt Nga không nhịn được rơi xuống, rớt lên khuôn mặt của Tôn Quảng Phúc, hòa lẫn với máu của ông ta.
Thẩm Minh Xuân chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Lai Phong, đưa tay ra nói: “Anh Lai Phong, chúc mừng anh, trở thành gia chủ nhà họ Lâm”.
Lâm Lai Phong cười ha ha, chắp tay với ông ta: “Việc hợp tác giữa chúng tôi và nhà họ Thẩm vẫn tiếp tục”.
Viên Quốc Thành cũng nói: “Nhà họ Viên cũng có ý hợp tác với nhà họ Thẩm”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!