Phùng Thiên Minh không khỏi lo lắng nói: “Có hiềm nghi làm giả, sẽ gây danh tiếng rất xấu trong giới các cược này”. “Không sao, đúng là tôi đến từ thủ đô, nếu là giả thì bồi thường”, Lý Dục Thần nói: “Vừa hay mượn cơ hội này, tuyên truyền thân phận của tôi ra ngoài, sau này, tôi sẽ hành tẩu giang hồ bằng thân phân cậu Lý ở thủ đô”. Phùng Thiên Minh ngẩn người, nói: “Được, vậy thì được”. Chuyện đấu võ đã được quyết định, thời gian là hai ngày sau, địa điểm là cung thể thao thành phố. Phùng Thiên Minh đã bao cả cung thể thao. Khán giả thì áp dụng chế độ khách mời, không bán vé, không lên truyền hình. Quy tắc cuộc đấu là đấu tự do không hạn chế, thực ra tương đương gần như với đấu quyền thế giới ngầm. Đương nhiên, giữa cao thủ, cũng có thể chạm đến giới hạn sẽ dừng lại ngay lập tức. Cái gọi là chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Bàn bạc xong, Phùng Thiên Minh không quên hỏi một cậu: “Cậu Lý, cậu… cậu có muốn đặt cược không?”Lý Dục Thần hiểu, Phùng Thiên Minh đang thăm dò, xem anh có lòng tin bao nhiêu với trận đấu này. Anh cười lớn ha ha, nói: “Chú Minh, ông và chị Na rất tốt với tôi, tôi không ngại nói thẳng, ông làm nhà cái, thì cứ thiết kế bàn cược theo kết quả tôi thắng, không cần để lại đường lui”. Phùng Thiên Minh ngẩn người tại chỗ, sự thẳng thắn của Lý Dục Thần khiến ông ta nhất thời không biết đáp lại thế nào. Ông ta không nghĩ được, cậu thanh niên trước mặt lấy tự tin ở đâu ra. Đó là tông sư của Thái Cực Nam Phái đấy!“Chú Minh, hỏi thăm ông một người, hai mươi năm trước, có một bác sĩ tên là Hồ Vân Thiên, ông có nghe nói đến không?”“Hả?”, Phùng Thiên Minh còn đang nghĩ chuyện đấu võ và mở cược, có chút không kịp trở tay với việc đổi chủ đề: “Hồ Vân Thiên? Đó chẳng phải là gia chủ cũ của nhà họ Hồ sao?”“Gia chủ nhà họ Hồ?”, Lý Dục Thần thấy kỳ lạ hỏi: “Thành phố Hoà còn có một gia tộc lớn họ Hồ ư?”“Không phải thành phố Hoà, là Tiền Đường”, Phùng Thiên Minh nói: “Nhà họ Hồ ở Tiền Đường, tuy không được liệt vào mười gia tộc lớn, nhưng danh tiếng rất lớn. Nhà họ Hồ nhiều đời hành nghề y, Đồng Khánh Đường Tiền Đường là của nhà bọn họ, đó là thương hiệu lâu năm đứng đầu giới Trung y, sánh ngang với Bách Thảo Đường của thủ đô, Hồ Vân Thiên mà cậu nói, chính là gia chủ đời trước của nhà họ Hồ, cũng là thần y nổi tiếng tỉnh Nam Giang, được gọi là thánh thủ Giang Nam”. Lý Dục Thần cảm thấy hơi kỳ lạ. Gia chủ đời trước của nhà họ Hồ, sao lại sống ở thành phố Hoà?Theo như con nhím nói, anh ta sống ở thành phố Hoà không phải một hai ngày, ít nhất cũng phải mấy năm. “Hồ Vân Thiên có từng sống ở thành phố Hoà không?”“Việc này tôi không rõ”, Phùng Thiên Minh nói: “Nghe nói hơn hai mươi năm trước, đại hội Hạnh Lâm Nam Bắc, Hồ Vân Thiên đại diện cho phía Nam, đấu một trận với Bạch Cảnh Thiên danh y ở thủ đô, cũng được gọi là thánh thủ, cuối cùng thất bại, sau đó anh ta ngầm lui về, nhường ra cả vị trí gia chủ”. Xem ra ngay cả Phùng Thiên Minh cũng không biết Hồ Vân Thiên sống ở thành phố Hoà. Nhưng nhất định có người biết, nếu không, con nhím cũng không nói thường xuyên có người mời Hồ Vân Thiên đi khám bệnh. Trước khi xảy ra chuyện, còn đến thủ đô một chuyến, mới dẫn đến thù hận. Chẳng lẽ người giết Hồ Vân Thiên là người của nhà họ Bạch ở thủ đô. Nhưng đại hội Hạnh Lâm Nam Bắc, rõ ràng nhà họ Bạch đã thắng, tại sao còn phải giết ông ta?” Còn tác hợp chuyện đấu võ giữa Lý Dục Thần và Vương Tông Sinh. Làm nhà cái thiết kế bàn cược theo kết quả anh thắng. Chắc cũng không phải trò lừa đảo chứ? Phùng Thiên Minh quyết định, đến Thiên Tinh Quan một chuyến, hỏi đạo trưởng Trương.