Lý Dục Thần lắc lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, tôi không đến để thuê phòng”. “Vậy thì cậu đến đây làm gì?”“Tôi đã nói rồi, tôi đại diện cho nhà họ Lâm đến để bàn chuyện làm ăn với anh Trần”. “Lý Dục Thần, da mặt cậu dày như tường thành ấy nhỉ? Muốn nịnh hót anh Trần thì cũng phải tìm cái cớ nào đó hay hay chút. Anh Trần là người mà cậu muốn gặp là có thể gặp được chắc?”, Chu Húc cười lạnh nói. Lý Dục Thần hơi mất kiên nhẫn, nói: “Bỏ đi, tôi chẳng có gì để nói với các người cả, cái khách sạn này mở cửa kinh doanh đón khách, thì tôi ra hay vào cũng là quyền tự do của tôi chứ nhỉ?”. Trương Nhất Bình nói: “Ra hay vào là quyền tự do của cậu, nhưng anh Trần là khách quý của chúng tôi, cậu muốn quấy rầy người ta thì nhất quyết là không được, nên tôi không thể cho cậu vào trong”. “Anh có cái quyền đó chắc?”, Lý Dục Thần nhìn Trương Nhất Bình. “Ngại quá, tập đoàn Vĩnh Thanh là cổ đông nắm giữ phần lớn cổ phần của khách sạn Hải Châu”, trên môi Trương Nhất Bình là nụ cười kiêu ngạo. “Nói thế tức là không chịu cho tôi vào phải không?”, Lý Dục Thần hỏi. “Nếu cậu vẫn tiếp tục nói mình đại diện nhà họ Lâm đến tìm anh Trần thì tôi không thể cho cậu vào trong được”, Trương Nhất Bình nói. “Anh Trương, nói chuyện khác sáo như thế làm gì, gọi bảo vệ đuổi đi là xong ngay ấy mà!”, Chu Húc nói. Lý Dục Thần cười khẽ: “Được, thế thì lát nữa các người đừng có mà cầu xin tôi vào”. “Ha ha ha…”, Chu Húc cất tiếng cười to: “Anh Trương, anh có nghe thấy không, nó bảo tôi với anh phải xin nó vào kìa! Ha ha…”Trương Nhất Bình cũng không nhịn được, lắc đầu nói: “Bỏ đi, chúng ta vào trong thôi, tôi không muốn nhìn thấy người này nữa”. Lại dặn bảo vệ: “Trông chừng người này cho tôi nhé, đừng để tên đó lẻn vào”. “Cậu Trương cứ yên tâm ạ”. Bảo vệ đồng ý, dùng ánh mắt sắc bén như nhìn trộm quan sát Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nhìn trái ngó phải, phát hiện bồn hoa bên cạnh khách sạn cũng khá rộng rãi bèn ra đó ngồi xuống. Bảo vệ nhìn chằm chằm anh, bên ngoài khách sạn không có quy định cấm người ngồi nên anh ta cũng chỉ biết nhìn vậy thôi. Lý Dục Thần lấy điện thoại ra, bấm số của Thái Vĩ Dân. “Lão Thái à, tôi Lý Dục Thần đây”. “Anh Lý! Anh có gì cần dặn dò ạ?”Đầu dây bên kia, Thái Vĩ Dân vô cùng xúc động, giọng nói cũng run run. Bây giờ ga ta không dám liên lạc với Lý Dục Thần, dù có gửi tiền cũng chỉ dám đưa đến chỗ Mã Sơn. “Cậu có số của anh Trần bên Thân Châu không?”“Có ạ”. “Cậu gọi điện thoại cho anh ta…”Lý Dục Thần cúp điện thoại, lẳng lặng ngồi bên cạnh bồn hoa. Đúng lúc, cũng lâu rồi anh không luyện công, bèn nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển chân khí bao bọc khắp người. …Trương Nhất Bình tựa người vào sô pha ở khu nghỉ ngơi, bắt hai chân lên thả lỏng. “Chắc là không có ai đến. Lát nữa tôi đi lên mời anh Trần, hôm nay tôi có sắp xếp cho anh ấy bữa tối, chắc chắn sẽ khiến anh ấy hài lòng”. Anh ta tự nhủ. “Anh Trương, anh với anh Trần ăn bữa cơm đó, có thể dẫn tôi theo với được không?”, Chu Húc lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, tươi cười nói. Trương Nhất Bình nói: “Lần này thì không được, anh Trần không thích người lạ, tôi đã tốn khá nhiều công sức chuẩn bị bữa tối hôm nay”. Chu Húc cười hà hà: “Được rồi, lần sau, lần sau vậy nhé”. Đúng lúc này, điện thoại Trương Nhất Bình chợt vang lên. Quản lý trên lầu báo với anh ta, rằng anh Trần đã xuống dưới lầu. Trương Nhất Bình bật dậy khỏi sô pha, vội vàng chỉnh lại quần áo, một đường chạy thẳng về phía thang máy. Cửa thang máy mở ra, Trần Văn Học từ trong thang máy vọt ra ngoài. “Anh Trần!”, Trương Nhất Bình cúi người, đang định nói mình đã chuẩn bị xong bữa tiệc tối. Trần Văn Học lại không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái, lướt xoẹt qua, chạy ra cửa. Trần Văn Học lao ra khỏi cổng. Các nhân viên an ninh đều biết đây là khách quý, nên mấy ngày nay mọi người trong khách sạn Hải Châu đều căng dây thần kinh lên để hầu hạ vị khách quý này. Không ai dám hỏi, lại càng không có ai dám cản. Trần Văn Học đứng trước cổng, nhìn đông rồi lại nhìn tây, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Dục Thần đang ngồi bên cạnh bồn hoa.