“Bà dì ... "Mặc dù Lý Dục Thần đã đoán ra thân phận của người phụ nữ này, nhưng khi nghe thấy ba chữ Cung Nhân Lạc, anh vẫn hơi kích động. "Tôi là cô của mẹ cậu, sau khi mẹ cậu gả cho bố cậu, tôi đã ở lại thủ đô chăm sóc nó, lúc cậu sinh ra, tôi cũng có mặt ở đó, cậu biết không, vì sinh cậu ra, mẹ cậu đã chịu khổ nhiều lắm!”Cung Nhân Lạc quay đầu về phía Lý Dục Thần, như có thể nhìn thấy anh. “Tôi cứ tưởng cậu chết rồi, mấy tháng trước nghe nói nhà họ Lý ở thủ đô đã vực dậy, tôi còn tưởng có người giả danh lừa bịp, mãi đến mấy ngày trước Cát Bất Bạch nói với tôi, tôi mới biết là cậu còn sống. Không những sống, mà còn đúng theo lời tiên đoán của ông nội cậu, trở thành hi vọng của nhà họ Lý. "“Ông nội tôi?"“Ừ, đúng vậy. Năm đó ông chủ lo trước tính sau, đòi gửi cậu đi, mới đầu, tôi và mẹ cậu đều phản đối, làm gì có nơi nào an toàn hơn nhà họ Lý chứ? Trừ khi là gửi đến nhà họ Cung, hoặc gửi đến Thiên Đô, nhưng hai chỗ đó, đều không được. ""Vì sao?"“Bởi vì nhà họ Cung không thích bố cậu, nếu bố cậu không mang họ Lý, có lẽ sẽ đỡ hơn, nhà họ Cung không thể chứa chấp người nhà họ Lý, cho dù trong người cậu mang dòng máu nhà họ, còn về Thiên Đô ... ""Bố cậu là đệ tử bị trục xuất của họ, sao bọn họ có thể cưu mang con trai của nó cơ chứ?”"Sao cơ?" Lý Dục Thần giật mình: "Bố tôi là đệ tử bị trục xuất ư?"Cung Nhân Lạc bày ra biểu cảm quái lạ. Trông như đang cười nhạo. “Chuyện này tôi không biết rõ lắm, nhà họ Lý các cậu giấu kín như bưng, nhưng ông bố cáo già kia của cậu cũng đối xử với mẹ cậu thật lòng, chuyện gì cũng nói với nó, tôi nghe mẹ cậu nói đến, tôi mới biết anh ta là đệ tử Thiên Đô bị trục xuất. "Não Lý Dục Thần như có dòng điện chạy qua, nhiều chỗ mê man đã được khai sáng, rất nhiều chuyện không hiểu trước kia, đột nhiên lại được lý giải. E rằng năm đó không phải sư phụ tình cờ đi qua cưu mang anh, mà là niệm tình xưa, mới đưa tay giúp đỡ. Chỉ là anh ở Thiên Đô mười ba năm, sao chưa từng thay ai nhắc đen chuyện này?Sư phụ không nói thì có thể hiểu được, nhưng xưa nay sư huynh sư tỷ chưa hề nhắc đến nửa câu, họ lại kín miệng đến thế ư?Hẳn rồi, từ trước đến nay Thiên Đô hiếm khi nhắc đến đệ tử bị trục xuất, như Lục Kính Sơn, trước khi gặp mặt ở đảo Cửu Long, Lý Dục Thần không biết mình có người sư huynh này. Nhưng ngẫm kỹ lại, Lục sư huynh cũng chẳng giấu giếm, chỉ là Lý Dục Thần không quan tâm đến mà thôi. Ví dụ như thứ tự cố định của sư huynh đệ trong phái, Hướng sư tỷ xếp thứ mười bảy, Đỗ Thanh Hồi sư huynh xếp thứ mười ba, thứ tự này không bao giờ thay đổi. Bố anh xếp thứ mấy? Lý Dục Thần nghĩ đi nghĩ lại, không thấy có vị trí của bố anh. Chẳng lẽ bố anh phạm tội rất lớn, ngay cả vị trí cũng bị xóa theo? Cung Nhân Lạc thấy dáng vẻ bất ngờ của anh, nói: "Cậu không cần bất ngờ đâu, thân thế của cậu phức tạp hơn nhiều so với cậu tưởng, chuyện khiến cậu kinh ngạc vẫn còn nhiều lắm. Nhưng mà, cậu sống được đến ngày hôm nay, lại còn vực dậy nhà họ Lý, ắt hẳn cũng biết vài chuyện rồi. "