Bỗng thấy bà ấy xuất hiện ở sau lưng ky sĩ, con dao găm đang cầm trong tay đâm thẳng vào lưng kỵ sĩ. Vị trí đâm lần này giống hệt chỗ vừa đâm lần trước, chỉ khác là lần đâm này trên áo giáp đã có nhiều vết băng nứt hơn. Mũi dao găm cắm thẳng vào điểm giao nhau của rất nhiều vết nứt nhỏ xíu. Một loạt tiếng nứt lách tách vang lên, bộ giáp vỡ vụn, mảnh vỡ bay tán loạn. Dao găm đâm thật sâu vào lưng kỵ sĩ. Cùng lúc đó, nhát kiếm kinh thiên động địa của ky sĩ cũng hoàn toàn rơi xuống. Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ phía trước của nhà thờ cũng hoàn toàn sụp đổ, luồng kiếm khí xông ra ngoài qua cửa chính của nhà thờ, quét dài trên mặt đất, rồi tạo thành một vết nứt dài hàng dặm trên con đường chính đối diện với cổng nhà thờ. Kỵ sĩ cứng đờ đứng ở đó, mũi kiếm rũ xuống, ánh sáng vàng trên người anh ta nhạt dần đi. Con ngươi anh ta thoáng hiện lên ánh sáng tỉnh táo, rồi lập tức trở nên ảm đạm. Cả người anh ta lung lay rồi ngã gục. Cùng lúc đó, từ ngọn tháp ở phía sau, trong ánh sáng chói lòa, một đôi cánh phe phẩy tạo thành cơn lốc xé toạc không gian. Lý Dục Thần đứng bên trong cơn lốc, cầm Huyền Minh trong tay, vẫn không động đậy. Năng lượng từ không gian bị xé rách liên tục tiêu tán xung quanh người anh. Anh nhìn chăm chăm vào thiên sứ Viktor đang ở trong ánh sáng, thực lực của kẻ này mạnh hơn những gì anh đã nghĩ rất nhiều. Anh nhớ lại lúc ở trên biển ở đảo Cửu Long, anh đã nhìn thấy thiên sứ với đôi cánh rực lửa giữa hư không. Buộc sư huynh Lục Kính Sơn phải xuất quan, chém gục kẻ đó trong một kiếm. Vào lúc đó, anh đã cho rằng thiên sứ của Thái Dương Thánh giáo cũng chỉ đến thế thôi, vì vậy sau đó, khi nghe Hướng Vãn Tình kể lại việc chém đầu một thiên sứ tuần tra ở Loset, anh cũng chẳng mấy để ý. Nhưng khi nhìn thấy Viktor đang ở trước mặt này, anh nhận ra người này mạnh hơn người trên biển đó rất nhiều. Diều khiến anh khong hieu la theo truyen thuyết phương Tây, thiên sứ có đôi cánh rực cháy này lẽ ra phải mạnh hơn các thiên thần cánh bạc này mới đúng. Hơn nữa, lần gặp thiên sứ trên biển đó, lúc bay từ mặt biển lên cao, đôi cánh giang ra chiếm nửa bầu trời, trông khí khí rất hùng mạnh và đáng sợ. Nho lại that can than, thien than su huynh Luc đa chem guc lan đo hình như không có thực thể. Nếu nói như vậy, có lẽ thiên thần trên biển đó chỉ là một phân thân mà thôi. Giống như việc anh đã chém chết Minh Phó rất nhiều lần vậy. Minh Phó thật sự vẫn còn đang ở trong biển Trầm Quang. Mà sức mạnh thực sự của anh ta, ắt hẳn sẽ mạnh hơn phân thân rất nhiều lần. Dựa theo cảnh giới tu hành, muốn phân thân phải trải qua ít nhất nam lần lôi kiếp, tới cảnh giới Du Hồn. Nhưng đó mới là ảo ảnh, không phải thân ngoài pháp thân. Chắc hẳn Minh Phó đang ở trong cảnh giới đó. Vậy nên phân thân của Minh Phó có thể chiếm cơ thể của người khác, từ đó có được sức mạnh thông qua cơ thể của người đó. Mà nếu thiên sứ ở trên biển đó là phân thân, thì chắc hẳn phân thân đó sẽ mạnh hơn phân thân của Minh Phó. Cũng không biết Thái Dương Thánh Giáo có bao nhiêu thiên sứ. “Kẻ dị giáo chớ hòng kháng cự, ánh sáng thần thánh có thể xóa đi dấu ấn của Minh Vương trên người con, hãy vứt bỏ pháp khí bóng tối trong tay con đi, hãy để nó và tội ác của con cùng nhau sa vào Minh giới đi! Con sẽ được thăng hoa trong ánh sáng thần thánh! Linh hồn con sẽ đồng hành cùng mặt trời mọc, mãi mãi ở bên ánh sáng!"Viktor vỗ cánh không ngừng, ánh sáng trên người hắn phát ra thành từng vòng, lan ra theo từng làn gió. Lý Dục Thần cười khinh miệt, nói: "Một âm một dương gọi là đạo. Âm và dương, vĩnh viễn là hai mặt của thiên đạo. Không có bóng tối thì đừng hòng nhìn thấy ánh sáng. Cái cơ bản nhất của đạo các người cũng không biết, cớ sao lại dám nói tới cái gọi là thần thánh?""Nhân danh tiếng nói của ánh sáng, hát thánh ca ánh sáng nhưng lại làm ra những chuyện đen tối nhất. Ai không đồng ý với các người đều bị coi là kẻ ác; không tôn trọng các người đều lập tức bị chỉ trích, khinh miệt. Các người tạo ra một ánh sáng giả tạo khiến cho mọi người đứng trong đó không nhìn thấy được thiên đạo, cũng không nhìn thấy được bóng dáng của chính mình, từ đó mất đi bản thân, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn những vị thần tự cho mình cao quý là các người! Nếu đã vậy, thì ánh sáng hay bóng tối có gì khác nhau chứ?"“Mấy người không phải mặt trời. Cho tới tận thời điểm này, mặt trời không chỉ mang lại ánh sáng cho thế giới, mà còn mang lại sự ấm áp và màu sắc cho thế giới này. Mặt trời sẽ không bao giờ giống mấy người, ỷ vào năng lượng mạnh mẽ của mình chiếm đoạt thế giới này!"Theo những gì Lý Dục Thần nói, trên người anh cũng bùng phát một luồng năng lượng mạnh mẽ. Hết làn sóng này tới làn sóng khác tiến về phía trước, khôi phục lại không gian bị xé nát bởi gió ánh sáng. "Ha ... Kẻ lừa bịp tới từ địa ngục! Những lời lừa lọc của mày không thể làm lay chuyển tín ngưỡng của tao được!" Ân lão thái vừa mới xử kỵ sĩ hoàng kim xong, đang cúi người xuống chuẩn bị nhặt đồ. Đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng hủy diệt đất trời. Bà ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy cột ánh sáng trắng ấy rơi xuống, bao trùm lấy Lý Dục Thần. "Ái cha, không ổn rồi! Thằng nhóc họ Lý kia chạy mau lên!" Bà ấy hét lên.