Thật ra trong nhà thờ không tối, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ xung quanh và trên mái nhà chiếu vào, rất sáng. Nhưng ánh sáng chói mắt của cây thánh giá ban nãy, bây giờ đột nhiên tắt ngấm, khiến người ta lập tức cảm thấy tối đi. Steve đứng đó sững sờ, không còn một chút khí thế. "Không thể nào! Tôi là giám mục Loset! Tôi là giám mục Loset! Thần sẽ bảo vệ tôi, ánh sáng sẽ đến với tôi, a! Thần của tôi ơi, xin hãy ban cho tín đồ trung thành này sức mạnh, để ánh sáng của người, mãi mãi chiếu rọi thế gian này!"Ông ta nhắm mắt, hai tay đan trước mặt, cầu nguyện một cách thành kính. Ông ta cảm thấy người mình nóng lên, trái tim lại tràn trề sức mạnh. Hơi thở của cái chết đè ép xung quanh cũng biến mất rồi. Ông ta mở mắt ra, thấy mặt trời chiếu qua mái vòm, tỏa ra ánh sáng chói mắt. “Thần ơi, xin hãy tiễn những kẻ dị giáo này xuống Minh giới đi!"Ông ta nhìn về phía mặt trời và kêu lên. “Ơ, hai người kia đâu?"Bây giờ Steve mới phát hiện hai người kia đã đi rồi. Ông ta chắc chắn không phải thần đưa họ đi, bởi vì thánh quang có thể tiêu diệt linh hồn bóng tối, nhưng không thể phân hủy thi thể, ông ta không làm được và thậm chí cả đại giám mục cũng không, đó là sức mạnh chỉ thiên sứ mới có. Điều này cũng chứng tỏ, hai người kia tự rời khỏi đây. Steve không những không cảm thấy may mắn vì mình còn sống, ông ta cảm thấy đau xót và phẫn nộ. "Kẻ dị giáo chết tiệt, dám coi ta như không khí, ta là giám mục cơ mà! Ta là giám mục Loset cơ mà! A!"Steve gào lên sau đó giang rộng hai tay, lao về phía sau nhà thờ. Nhưng, khi ông ta vừa mới lao qua cửa sau gian chính, thì nhìn thấy trên đỉnh tháp nhọn tỏa ra ánh sáng nóng rực sáng chói mắt. Ánh sáng này còn sáng hơn cả ánh sáng mặt trờiÔng ta đưa tay lên theo bản năng, che kín mắt mình lại. Qua kẽ tay, ông ta nhìn thấy đôi cánh màu bạc cực lớn, đang đập lên đập xuống trong ánh sáng đó. Lý Dục Thần và Ân lão thái đang đứng trên đỉnh tòa chính. Nơi đây là một mảnh sân thượng hình vuông, đối diện với nó, chính là đỉnh tháp cao vút kia. Ân lão thái nói, Joyce bị nhốt trong căn phòng nhỏ của tháp nhọn này. Ngay khi họ đến gần, một luồng uy áp cực mạnh ập tới. Tháp nhọn tỏa ra ánh sáng, ánh sáng nóng rực như mặt trời. Một bóng người bước ra từ trong đó, dáng người cao to vạm vỡ, tay cầm kiếm Thập Tự, dáng vẻ giống như hai tên kỵ sĩ Thánh Điện vừa rồi. Điểm khác biệt, là thanh kiếm anh ta cầm màu vàng kim, mà anh ta cũng đang mặc áo giáp cùng màu. Hắn từ ánh sáng bước ra, bước chân như lướt đáp xuống sân thượng, vừa như rất nặng nề, vừa như rất khoan thai. Lý Dục Thần cảm thấy, tên ky sĩ Thánh Điện này, mạnh hơn nhiều so với hai tên vừa nãy. Ân lão thái ho một tiếng: “Khụ khụ, có vẻ như tôi đã đánh giá thấp tên này rồi, cậu nhóc, cậu thấy sao?"Lý Dục Thần đáp: "Chả sao cả. "Bà ấy lắc đầu: "Cậu nhóc nhà cậu, ăn nói trống không, chẳng hề giống cậu ấm thủ đô. " “Bố cậu? Hừ, bố cậu mà gặp phải tình huống như này, khéo đã chạy đến ôm vai tên ngốc kia, mời anh ta đi chơi uống rượu rồi!" Lời này khiến Lý Dục Thần dở khóc dở cười. Hóa ra trong mắt bà ấy, bố anh là kiểu người như vậy. “Haizz, không ai từ chối cậu ta được!" Bà ấy thở dài: "Bất kể là nữ hay nam, người khôn hay người ngu, người giàu có lắm quyền, hay ăn xin ven đường. Nếu mà có địa ngục thật, chắc chắn cậu ta là người tới từ đó, đến cả Diêm Vương cũng hết cách với cậu ta. "