Cùng với tiếng gậy chống xuống sàn nhà, một bà lão bước vào, lưng hơi còng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, chỉ có đôi mắt là rất sáng, bàn tay cầm gậy như móng chim ưng, khô gầy nhưng đầy sức lực. Vừa bước vào, bà ấy đã nhìn chẩm chẳm vào Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cảm thấy ánh mắt của bà ấy chứa đựng một ý nghĩa kỳ quái nào đó"Ân lão cung phụng, để tôi giới thiệu một chút, đây là cậu Lý Dục Thần nhà họ Lý, đến từ kinh đô Hoa Hạ, cũng là người thừa kế của nhà họ Lý đệ nhất thế gia năm đó," Vạn Thời Quân giới thiệu. "Đại Thanh vẫn chưa diệt vong sao? Đệ nhất thế gia! Hahaha ... " Ân lão thái thái dường như rất khinh thường danh hiệu này, "Nếu thật sự lợi hại như vậy, sao lại bị người ta diệt sạch, còn chờ cậu, một thẳng oắt con đến báo thù!"Lý Dục Thần ngây ra, đây là lần đầu tiên anh gặp người nói năng bất kính như vậy về nhà họ Lý. Nhưng mà anh cũng không thể phản bác, bởi vì lời của bà ấy không sai. Neu nhà họ Lý that sự mạnh mẽ, sao lại bị diệt sạch trong một đêm?Lý Dục Thần cảm thấy lúng túng, Vạn Thời Quân và những người có mặt càng lúng túng hơn. Nhưng lão thái thái này có vẻ là người có địa vị rất cao, Vạn Thời Quân là người đứng đầu Hồng Môn cũng không dám chỉ trích bà ấy, chỉ có thể cười theo: "Ân lão cung phụng nói đùa rồi, đến đây ngồi xuống nghỉ đi. "Ông ta nhường lại chỗ chính, mời lão thái thái ngồi. "Ông là chưởng môn Hồng Môn, cái vị trí đó nóng lắm, tôi không ngồi đâu. " Lão thái thái nói. Vạn Thời Quân cũng không tức giận, chỉ cười ha ha. Vạn Sơn Lâm lập tức đứng dậy, nhường chỗ của mình. Lão thái thái cũng không khách sáo, bước tới ngồi phịch xuống, chẳng màng xem Vạn Sơn Lâm có chỗ ngồi hay không. "Ân lão thái thái, lúc nãy bà nói, bà biết Joyce ở đâu à?" Lý Dục Thần hỏi. "Lão thái thái cái gì, tôi già lắm à?" Ân lão thái thái trừng mắt. Vạn Thời Quân cười nói: "Ân lão cung phụng, bà đừng làm khó cậu Lý nữa, cậu ấy chỉ kính trọng bà thôi mà, đâu có ý nói bà già đâu. Tôi cũng gọi bà là lão cung phụng mà!""Kính trọng? Vậy sao không mời tôi một ly rượu? Tôi thấy cậu ta không có giáo dưỡng!"Lời nói này hơi nặng, mọi người đều biết Lý Dục Thần từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, được quản gia Lý Hữu Toàn của nhà họ Lý nuôi dưỡng, giờ đây ngay cả Vạn Thời Quân cũng không biết làm sao để hòa giải. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng và ngượng ngùng. Mọi người đều nhìn về phía Lý Dục Thần, sợ rằng nếu anh nổi giận, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lý Dục Thần chỉ nhíu mày một chút, rồi đứng dậy, cầm lấy bình rượu, rót cho lão thái thái một ly, đưa tới một cách kính cẩn nhưng không hề hèn mọn, nói:"Ân lão cung phụng, tôi kính bà một ly. "Hành động của anh khiến mọi người hết sức bất ngờ, bởi vì trong những lời đồn trước đây, anh là một người quyết đoán và mạnh mẽ, thậm chí có lúc còn được đồn là một tên ác quỷ giết người không chớp mắt. Địa vị giang hồ của anh cũng đang không ngừng được nâng cao nhờ vào những thành tích của mình. Hiện tại, anh không chỉ là người thừa kế của đệ nhất thế gia ở kinh thành, mà còn là người đứng đầu của Liên minh võ đạo Hoa Hạ. Những người tu luyện có mặt ở đây, như Vương Sùng Tiên và Tạ Lâm, càng biết rõ ràng hơn, anh chính là đệ tử Thiên Đô. So với những kẻ có cánh do Thái Dương Thánh Giáo triệu hồi, anh còn xứng đáng được gọi là thiên sứ hơn. Mọi người thật sự sợ bà ấy lại nói ra những lời bất kính nữa. May mắn là lão thái thái đã đưa tay nhận lấy ly rượu, rồi nói: "Ừm, cũng được, tốt hơn tôi tưởng. " Lý Dục Thần thấy bà ấy uống rượu rồi, khẽ cười, rồi ngồi lại chỗ của mình. "Ân lão, lúc nãy bà nói là biết Joyce ở đâu ư?"