Lý Dục Thần tiện tay cầm một cục đá lên, ước lượng bằng tay rồi lại đặt xuống. “Thế nào, đồ vật không sai chứ?”Mã Sơn lờ mờ đoán được Lý Dục Thần muốn làm cái gì. Lý Dục Thần nói: “Chất lượng bình thường, nhưng ở trong thành có thể mua được như này cũng không tệ, dù sao đủ dùng. Chỉ là chu sa và giấy vàng này kém quá rồi”. Mã Sơn nói: “Vậy anh đi mua lại”. Lý Dục Thần suy nghĩ, cảm thấy bảo Mã Sơn mua mấy thứ này cũng thật sự đã làm khó anh ta, liền nói:“Bỏ đi, anh Mã Sơn, để em nghĩ cách, ngày mai anh đến chỗ môi giới làm thủ tục sang tên đi”. Nói xong anh đẩy hai va li tiền đến trước mặt Mã Sơn. Mã Sơn ngây người, ngờ vực mở vai li ra. Tuy Lý Dục Thần đã không chỉ một lần làm ra chuyện khiến anh ta kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy hai va li đầy tiền, anh ta vẫn thiếu chút nữa rớt hàm luôn. “Cục cưng của anh! Dục Thần, em kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?”Anh ta không ngừng lắc đầu thở dài, “Bây giờ anh tin rồi, anh thực sự tin rồi!”“Cái gì mà anh tin rồi?”“Anh tin em thật sự có thể tổ chức một bữa tiệc hôn lễ khiến nhà họ Lâm hài lòng trong vòng ba tháng, à không, là lễ đính hôn. Dù sao, về sau em nói cái gì, anh đều sẽ tin”. Lý Dục Thần cười cười, nói: “Đi đi, gọi cả Đinh Hương, chúng ta cùng ăn một bữa ngon”... . Ngày hôm sau, Đinh Hương gọi điện thoại cho chị Mai, biết được quán cơm Thân Dân tiếp tục buôn bán ít nhất ba ngày thì đi làm rồi. Mã Sơn thì lái xe đến chỗ môi giới làm thủ tục. Lý Dục Thần nhìn những đồ vật Mã Sơn đã mua, anh đang suy nghĩ nên đến đâu mua chu sa và giấy tiền vàng chính cống. Thành phố Hoà hẳn là cũng có người tu hành, nhưng người anh tiếp xúc được chỉ có Ngô Hiền của nhà họ Triệu, Lại Sĩ Công của nhà họ Tra, nếu tính cả Tàng Vu đi theo Chu Lợi Quân của Vụ Châu đến đấu trường chó, tổng cộng chỉ ba người. Mấu chốt là con đường tu luyện của ba người này đi đều phi chính đạo, đã bị anh giết chết rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đi tìm Phùng Thiên Minh. Người này giao du rộng, chắc chắn quen biết nhiều nhân vật cửa ngách. Lý Dục Thần gọi điện thoại cho Phùng Thiên Minh:“Chú Minh, ông có biết có nơi nào bán giấy tiền vàng và chu sa chính cống không? Tôi có việc cần dùng gấp”. Chú Minh ở đầu dây điện thoại bên kia trầm ngâm một lát, nói: “Tôi biết một nơi, đồ ở đó chắc chắn chính cống. Như vậy đi, cậu đến chỗ tôi ăn bữa cơm trước, vừa đúng lúc tôi muốn tìm cậu bàn chút chuyện, buổi chiều tôi dẫn cậu đến đó”. Lý Dục Thần nói: “Được, ông gửi địa chỉ cho tôi, một lát nữa tôi đến”. Chú Minh nói: “Không cần, tôi bảo Châu Na đến đón cậu”. Khoảng chừng đến giữa trưa, Châu Na lái xe tới đón Lý Dục Thần. Chị ta đưa anh đến một một câu lạc bộ tư nhân của Phùng Thiên Minh. Lúc ăn cơm, Phùng Thiên Minh cười hỏi Lý Dục Thần: “Ngài Lý, cậu cần chu sa giấy tiền vàng làm gì, không phải là vẽ bùa đuổi quỷ đấy chứ?”“Vẽ chơi”. Lý Dục Thần thuận miệng đáp. “Cậu còn biết cái này?”, Châu Na có chút tò mò nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói: “Ở trong núi từng cùng sư phụ học qua một chút”. “Nhớ, Thái Cực Nam Phái mà”, Lý Dục Thần nói. Phùng Thiên Minh hơi trầm ngâm, nói: “Hồng Thiên Thanh bại dưới tay cậu Lý, hiện giờ chưởng môn nhân của Thái Cực Nam Phái đã đích thân đến thành phố Hoà. Theo lý thuyết, ở thành phố Hoà, các cậu đều là khách, lại đều có chút quan hệ với Phùng tôi, tôi nên đứng giữa hoà giải mới đúng. Nhưng là, không dối gạt cậu Lý, chưởng môn của phái bọn họ đã đích thân đến, không tìm lại chút thể diện, sợ là sẽ không đi, cho nên... ” “Cho nên cái gì?”. Lý Dục Thần cười hỏi, sau đó nhếch lông mày: “Là muốn tôi cúi đầu nhận sai sao?” Phùng Thiên Minh nhìn sắc mặt Lý Dục Thần không tốt, vội vàng phủ nhận, nói: “Không phải vậy, tôi biết quy tắc giang hồ, sống chết là chuyện nhỏ, mặt mũi là chuyện lớn, sao có thể để cậu Lý chủ động cúi đầu chứ. Tôi là nghĩ, cậu ra ngoài tránh đi một chút thì tốt hơn. Vừa hay bên Nam Cương có tổ chức hoạt động cược đá quy mô lớn, nếu cậu có hứng thú, tôi đi cùng cậu, coi như đi ra ngoài giải sầu, vận may tốt còn có thể kiếm chút tiền”.