Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1282: Yên lặng vài giây

11-10-2024


Trước Sau

Bên dưới yên tĩnh trong vài giây.
Tiếp đó, một tràng ồn ào nổ ra như thể rồi cháo bị nổ tung vậy.
Mọi người đều nghĩ rằng Châu Khiếu Uyên sẽ đề cử mình hoặc con cháu nhà họ Tiêu, không ngờ lại là Lý Dục Thần.
"Ông Châu, ông phát thiệp mời anh hùng, không phải là mời võ lâm thiên hạ thảo phạt Lý Dục Thần sao? Sao lại biến thành cho cậu ta làm minh chủ võ lâm rồi?""Đúng vậy, ông Châu, không phải ông bị thương bởi Lý Dục Thần sao?”"Ông Tiêu, ông cũng muốn đề cử Lý Dục Thần ư? Tôi nghe nói cậu chủ Tiêu bị Lý Dục Thần đánh tàn phế, có thật không vậy?"Lý Dục Thăn giết người vô tội, không hề có võ đức, đừng nói là minh chủ võ lâm, tôi thấy cậu ta vốn không xứng với danh hiệu Tông Sư luôn.
”"Không sai, nhà họ Phan ở thành phố Long, nhà họ Liễu ở thành phố Dũng đều bị cậu ta diệt môn, hành vi như vậy chẳng khác gì yêu ma, chúng ta nên thay trời hành đạo, giết chết tên ác mà này, sao còn có thể chọn cậu ta làm minh chủ?”"Còn có chuyện cậu ta vào trụ sở hiệp hội võ đạo Hoa Đông, giết chết ba Tông Sư là Nghê Hoài Kỳ, Hoàng Phủ Hiền, Dương Nguyên Tấn nữa.
""Hôm qua cậu ta còn ở trấn Châu Môn, giết chết ông cháu tổ tôn Hoàng Phủ Ngạn ngay trên phố!"...
Mọi người người một câu, tôi một lời, hỗn loạn chỉ ra tội lỗi của Lý Dục Thần.
Châu Khiếu Uyên cũng không ngăn cản, mặc cho mọi người nói.
Dù sao thì nói đi nói lại cũing chỉ có mấy chuyện đó, một lúc lâu sau, có lẽ là nói mệt rồi nên mọi người bắt đầu yên tính lại.
Châu Khiếu Uyên rất rõ những người này thực sự phản đối không phải vì Lý Dục Thần vô đức, mà là vì Lý Dục Thần còn trẻ.
Mọi người không thể chấp nhận một người trẻ tuổi hơn mình ngồi ở vị trí cao mà mình không thể với tới.
Vì vậy, thường thì bầu cử chỉ là hình thức, trên thực tế đều dựa vào thâm niên và thứ bậc.
Khi một ông già đã vất vả cả đời ngồi ở vị trí cao, ngay cả khi ông ta chỉ ngồi không hưởng lương, những người bên dưới cũng có thể chấp nhận.
Bởi vì những người hưởng lợi từ quyền lực hiểu rẵng, miễn là quy tắc này vẫn tiếp tục, ngay cả khi năng lực của ông ta tầm thường, ông ta cũng có thể dựa vào thâm niên để leo lên.
Còn những người bình thường cũng có thể chấp nhận bởi vì hầu hết mọi người vốn đĩ đều tâm thường.
Dù sao thì bọn họ cũng không thể leo lên được nên họ sẵn sàng chấp nhận một người tầm thường, chứ tuyệt đối không muốn một người bên cạnh mình đột nhiên một ngày nào đó vượt qua mình.
Thấy mọi người đã yên tĩnh lại, Châu Khiếu Uyên bình tĩnh nói: "Ý kiến của mọi người tôi đều đã nghe thấy.
Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết tại sao tôi và ông Tiêu lại đề cử Lý Dục Thần làm minh chủ võ lâm...
"Châu Khiếu Uyên bắt đầu từ mối quan hệ của ông, ta với nhà họ Lý, kể về việc nhà họ Lý ở thủ đô bị diệt môn, Lý Dục Thần được dị nhân chỉ điểm, lớn lên báo thù cho nhà họ Lý.
"Tôi phát thiệp mời anh hùng, thảo phạt Lý Dục Thần chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là muốn tìm ra mấy tên ác ma đó.
Những người này không chết thì thiên hạ sẽ không được yên ốn.
Đáng tiếc, tôi vẫn đánh giá cao bọn chúng, tưởng rằng bọn chúng sẽ xuất hiện, không ngờ chỉ là mấy con rùa rụt đầu!” “Thế thì phải nói rõ chứ, với sức ảnh hưởng của ông Châu, nói rõ ràng ra thì ai mà không đến?" "Người của Ma giáo không phải là kẻ ngốc, nói rõ ràng thì ai còn đến nữa?" ...
Tiêu Sinh cũng đứng dậy nói: "Nhà họ Tiêu của tôi và nhà họ Lý ở thủ đô cũng là thế giao, tôi và ông nội của Lý Dục Thần, tức là Lý Thiên Sách có tình giao sâu sắc.
Khi tôi nghe nói Châu Khiếu Uyên ở Kim Lăng phát thiệp mời anh hùng tề tựu, muốn đối phó với Lý Dục Thần, tôi sợ quá nên vội vàng đến Kim Lăng, suýt nữa còn đánh nhau với ông Châu!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!