"Alo, công tử Lý, là cậu sao?""Là tôi. Lão Lý, sức khỏe vẫn tốt chứ?""Nhờ phúc của công tử Lý, cái thân già này của tôi còn có thể chống đỡ thêm vài năm nữa. À đúng rồi, công tử Lý, tôi đã cho người sắp xếp xong hết tài sản của tất cả các sòng bạc và khu vui chơi giải trí ở Hào Giang rồi, chờ cậu đến tiếp quản bất cứ lúc nào. "Lý Dục Thần cười nói: "Được, lão Hà, tôi định thành lập một công ty ở Nam Dương, để anh Mã Sơn làm tổng giám đốc, chuyện ở Hào Giang thì đợi anh Mã Sơn đến rồi hãy nói sau. ""Là Mã Sơn sao? Ha ha ha... Hà Gia Xương cười ha ha: "Được, thẳng nhóc Mã Sơn này rất hợp ý tôi, tôi thích! Tôi chờ nó đến Hào Giang, sau này, một nửa Hào Giang là của nó, tôi già rồi, nó chính là ông trùm sòng bạc mới của Hào Giang!Khi nói xong câu này, nhãn cầu của Tra Võ Anh và Tra Nhĩ Tây suýt rơi ra ngoàiThế là thành ông trùm mới của sòng bạc rồi sao?Hợp tác với hai anh em các người đi Hào Giang chơi một chuyến là có thể vượt qua mấy chục năm phấn đấu của người ta rồi! Tập đoàn Las Vegas đã mất hơn mười năm, dùng đến hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, cũng không thể lay chuyển được địa vị của Hà Gia Xương, Anh cử Mã Sơn đi làm giám đốc công ty chỉ nhánh ở Nam Dương là anh ta thành ông trùm sòng bạc rồi sao?Lý Dục Thần cười ha ha, nói: "Lão Hà, tôi còn có một yêu cầu hơi quá đán,"Công tử Lý không căn khách sáo, cậu cứ nói”“Ông là ông trùm ở Hào Giang, anh Mã Sơn của tôi đến Hào Giang, mọi người chưa chắc đã phục anh ấy, dù sao cũng phải có một thân phận. Hơn nữa, anh ấy sắp kết hôn rồi, đối phương là nhà họ Tra ở Nam Dương, chắc là lão Hà cũng biết. Anh Mã Sơn từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, lúc kết hôn, không có bố mẹ người thân, nói chung là không tốt lảm. Lão Hà, con cháu ông đông, nếu không chê thì nhận anh Mã Sơn làm con nuôi đi, sau này đến Hào Giang, nói ra cũng dễ nghe hơn. ""Được!" Giọng nói của Hà Gia Xương nghe rất kích động: "Sao tôi có thể chê chứ, ngược lại là tôi được nhờ rồi! Nhà họ Tra dễ phục lắm, tôi sẽ gọi điện cho Tra Nhĩ Tây ngay, sau này chính là thông gia rồi, ha ha ha!"Lý Dục Thần cúp điện thoại, nhìn Tra Võ Anh và Tra Nhĩ Tây mà không nói gì thêm. Tra Nhĩ Tây vô cùng kinh ngạc, vô thức đưa tay vào túi. Vừa sờ thấy điện thoại thì điện thoại đã reo lên. Ông ta lấy điện thoại ra, nhìn số xong kích động hẳn lên. Ông ta là chủ tịch hội Hoa Thương ở Nam Dương, có chút địa vị trong giới thương gia Nam Dương nhưng so với Hà Gia Xương thì kém xa. Lúc trước khi Tra Na Lệ gọi điện bảo ông ta cứu Mã Sơn, ông ta còn không dám gọi điện cầu xin Hà Gia Xương. Bây giờ Hà Gia Xương lại chủ động gọi điện đến thật. Tra Nhĩ Tây hơi run rẩy nghe điện thoại, gọi một tiếng "lão Hà”, sau đó cứ "ừm ừ ờ ờ hừ hừ ha ha” đáp lại, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, cuối cùng cười thành một đóa hoa. Sau khi cúp điện thoại, ông ta có chút ngượng ngùng nhìn Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. "Ông Tra, nào, chuyện hôn sự này ông thấy được chứ?" hông, không vấn đề gì! Tôi đồng ý!” Tra Nhĩ Tây không chút do dự mà đồng ý ngay. Ngược lại là Tra Võ Anh cau mày, cảm thấy thái độ của anh trai mình thay đối quá nhanh, mất hết phong độ. Nhưng ông ta vốn không phản đối, nếu Tra Nhĩ Tây đã đồng ý thì đương nhiên ông ta cũng cam chịu. Nhưng nghĩ ngược lại, có lẽ Tra Nhĩ Tây không sai, nếu mình không phải là tu sĩ, nếu Mã Sơn không có cơ duyên hồn đèn nhập thể, vậy thì chuyện hôn sự này có thực sự tốt không? Có lẽ sẽ không tồn tại, bởi vì vốn dĩ sẽ không có chuyện hôn sự này. Chuyện này coi như đã thương lượng ổn thỏa. Mã Sơn cũng coi như là quạ đen hóa phượng hoàng, từ một tên lưu manh lập tức biến thành phó tổng giám đốc tập đoàn Kinh Lý, tổng giám đốc tập đoàn Kinh Lý ở Nam Dương, trở thành nhân vật số hai ở Hào Giang.