Những vòng điện quang vẫn nhấp nháy, khuếch tán ra rồi kêu lách một tiếng, biến thành một tia sét xẹt ngang qua đại sảnh, quấn lấy tướng quân Tác CươngCơ thể Tác Cương bị khóa chặt bởi những vòng điện, bắt đầu run lên không ngừng. Hà Ái San rất sợ hãi. Cô bé không biết chuyện gì đã xảy ra, những người đến là người tốt hay kẻ xấu. Nhưng cô bé biết rằng, kẻ mà chị gái nhỏ kia gọi là ác quỷ, hiện đang rất đau đớn. Lúc này, mọi người trong sảnh mới hoảng loạn, la hét ồn ào, có người ôm đầu chạy loạn, có người ngồi xổm xuống đất, có người trốn vào góc tường. Lý Dục Thần đi trước, Mã Sơn và Tra Na Lệ theo sau, bước trên thảm đỏ giữa đại sảnh, tiến về phía Tác Cương và Hà Ái San. Tác Cương vẫn đang run rẩy, trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Mã Sơn nói: "Đừng để hẳn chết dễ dàng quá, quá hời cho hắn!"Lý Dục Thần đáp: "Cơ thể hắn ít nhất có thể chịu đựng được ba ngày, nếu trong lúc đó có người cho hắn uống nước, ăn chút gì đó, có lẽ còn chống chọi được một tuần. ”Tra Na Lệ đi tới ôm lấy Hà Ái San, hỏi: "Em tên gì?”"Em tên Hà Ái San. "Không hiểu vì sao, khi ba người đến gần, Hà Ái San không còn sợ hãi nữa. "Ông nội em có phải là Hà Gia Xương không?""Đúng rồi ạ. " Hà Ái San gật đầu thật mạnh, nước mắt bỗng tuôn rơi: “Em muốn về nhà! Huhu... ""Được rồi, chị sẽ đưa em về nhà "Tra Na Lệ quay lại nói với những phụ nữ trong sảnh: "Các em không căn sợ nữa, từ giờ các em đã tự. do rồi!"Có lẽ là không hiểu, hoặc là không tin, những phụ nữ kia không hề tỏ vẻ biết ơn cảm kích, cũng chẳng ai phấn khích vì được tự do. Họ vẫn rất sợ hãi, run rẩy không ngừng. Cuối cùng những vòng điện trên người Tác Cương cũng dứt. Ông ta hoàn toàn kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế. "Con rắn độc là thuộc hạ của ông phải không, nó đã chết rồi Lý Dục Thần nói. Tác Cương khó nhọc mở mắt, nhìn thoáng qua chàng thanh niên trước mặt. "Mày... chính là Lý Dục Thần?”"Đúng, tôi chính là kẻ trị giá mười tỷ đó. ""Quả nhiên mày đáng giá mười tỷ”"Nói đi, kẻ muốn giết tôi là ai? Đừng bảo phải hỏi quỷ Satan mới biết được”Trên gương mặt Tác Cương hiện lên một nụ cười lạnh: "Không cần phải hỏi Satan đâu, nhiệm vụ này do tao nhận. Nhưng tại sao tao phải nói với mày?" Tác Cương cố hết sức nghiến rằng, cơ mặt giật liên hồi, thở mạnh một hơi như vừa thoát khỏi địa ngục, thở hổn hển nói: "Nói cho mày... xin mày đừng... đừng tra tấn tao nữa!” Một đời kiêu hùng cuối cùng cũng phải van xin, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn như một tên nghiện đang lên cơn nghiện. "Kẻ muốn giết mày là... là Lý... . ... Lý Ngôn Thành!"