Mục tiêu càng khó đối phó thì lại càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của cô ta. Cô ta không phải người sợ chết, bị dọa giết sẽ không khiến cô ta từ bỏ, lại càng sẽ không làm cô ta bán đứng tổ chức. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn anh ta, nói: "Anh không có tư cách đặt câu hỏi. Hiện tại là lúc tôi hỏi, anh trả lời”. “Đừng hòng moi được bất kỳ thông tin gì từ miệng tao”, ánh mắt Jamison đầy hung dữ. Lý Dục Thần liếc nhìn căn phòng xa hoa có cửa sổ nhìn về phía biển này, cười hỏi: “Nghe nói khách sạn này rất cao cấp, chắc chắn cách âm rất tốt, bất kể trong phòng xảy ra chuyện gì thì bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy đúng không?”Trông thấy nụ cười của Lý Dục Thần, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng Jamison. Anh ta biết đối phương muốn làm gì. Đúng là ở trong căn phòng này, cho dù anh ta có la hét cầu cứu thì người ở ngoài phòng cũng không nghe thấy. Nhưng anh ta vẫn còn cơ hội phản kháng. Anh ta là một sát thủ, một sát thủ cao cấp, trong bất kỳ tình huống nào, anh ta cũng luôn có cách để giết người. Biệt danh của anh ta là Rắn Độc. Anh ta giả bộ đưa tay trái sờ đầu gối bị thương, như thể không chịu được cơn đau, bàn tay đặt trên đùi. Chất lỏng phun ra từ mũi giày của anh ta. Lý Dục Thần đang ngồi xổm, chân của Jamison ở sau lưng anh nên đúng là anh không nhìn thấy chất lỏng phun ra từ mũi giày. Đây là một loại nọc độc đặc biệt, chỉ cần dính một chút vào da người là nạn nhân sẽ lập tức mất hết sức chiến đấu. Biệt danh của Rắn Độc cũng vì vậy mà có. Đương nhiên, Jamison không hy vọng nọc độc này có thể làm đối thủ toi mạng nhưng trong tay trái của anh ta còn có một khẩu súng lục. Anh ta nổ súng, ra tay thật nhanh, nhếch nòng súng lên, đầu ngón tay bóp cò. Đạn và nọc độc gần như được bản ra cùng một lúc, một trước một sau, bản về phía Lý Dục Thần. Theo Jamison, dù thế nào đi nữa, đối phương cũng không thể trốn thoát nối, trừ phi anh không phải là người. Thế nhưng Jamison đã tính sai. Anh ta trông thấy bóng Lý Dục Thần thoáng mờ đi, đạn và nọc độc bản xuyên qua người Lý Dục Thần như thể anh là người trong suốt. Loại độc này là do anh ta tự điều chế, anh ta biết rõ hơn bất kỳ ai cảm giác đau đón từ vết thương do nọc độc gây ra vượt ngoài ngưỡng chịu đựng của con người. Anh ta từng nhiều lần đứng nhìn nạn nhân chết trong đau đớn dữ dội, khiến anh ta cảm thấy hài lòng khó tả. Nhưng anh ta không ngờ rằng, có một ngày mình cũng sẽ phải trải qua chuyện đó. Có lẽ đây chính là báo ứng.