Không thể không nói, dạng sát thú chuyên nghiệp đã được huấn luyện này khác hẳn phụ nữ dịu dàng thông thường. Cơ thể cô ta toát lên vẻ đẹp hoang dại, ở một nơi rừng hoang, bờ suối thế này lại càng thêm khơi dậy ham muốn của đàn ông. Lý Dục Thần lắc đầu: “Bên cạnh tôi có rất nhiều phụ nữ, ai cũng đẹp hơn cổ. Người phụ nữ biến sắc, cần môi nói: “Tôi không tin"“Không tin cũng không ích gì, dù sao tôi không thiếu tiền hay người đẹp", Lý Dục Thần nói. Người phụ nữ im lặng, một lát sau, cuối cùng cô ta thở dài, nói: "Được thôi, tôi chịu thua. Anh muốn biết gì thì cứ hỏi đi, tôi biết gì sẽ nói hết cho anh. Nhưng xin anh để tôi được ra đi êm đẹp, không chết quá khó coi Ngoài ra, tôi có một nguyện vọng, hy vọng anh hoàn thành nó giúp tôi”“Cô nghĩ tôi có lòng giúp cô hoàn thành nguyện vọng à?”“Có làm hay không là chuyện của anh. Dù sao tôi cũng sẽ chết, trước khi chết, tôi nói điều này ra rồi cứ coi như là anh sẽ hoàn thành nó giúp tôi vậy”. “Được, cô nói đi”. “Tôi làm sát thủ đã nhiều năm, kiếm được không ít tiền. Nếu như tôi chết thì coi như uổng công kiếm tiền, cuối cùng lại làm lợi cho chính phủ và ngân hàng. Nhưng tôi là trẻ mồ côi, không có gì vướng bận. Cho nên tôi hy vọng anh giúp tôi quyên tặng số tiền này, quyên tặng cho ai không quan trọng, chỉ căn là việc từ thiện là được, coi như là giúp đỡ xã hội một chút, sống không uổng phí”. Nguyện vọng này khiến Lý Dục Thần bất ngờ. “Tôi có một két bảo hiểm tại ngân hàng Hối Phong, Hương Giang. Trong két có một ít tiền mặt, trái phiếu, vàng bạc, đá quý, trị giá hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông. Chìa khoá cất trong két sắt ở nhà tôi. . "Người phụ nữ nói ra địa chỉ nhà và mật mã két sắt"Nói xong chưa?”“Xong rồi. Anh muốn biết gì thì hỏi đi”. “Ai sai cô giết tôi?”“Anh bị treo giá 10 tỷ trên bảng ám sát, chẳng lẽ anh không biết là ai muốn lấy mạng anh à?” “Vậy thì nói về tổ chức của cô và thân phận của cô đi" “Tổ chức của chúng tôi tên là “Mạt Nhật, chủ yếu làm nghề ám sát, đứng vững chân trong top 10 tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, top 3 tổ chức sát thủ của châu Á”. Lý Dục Thần đột nhiên nhớ tới Cát môn của Đoàn Phù Dung và Ân Oanh, bèn hỏi: “Cát môn xếp thứ mấy?” “Cát môn?”, người phụ nữ kinh ngạc, cười khúc khích hai tiếng: "Cát môn không lọt vào bảng”