Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1072: Tại sao tôi phải giúp anh?

11-10-2024


Trước Sau

Khống chế một quái vật khổng lồ đang bay vun vút ở độ cao mười ngàn mét đáp xuống mặt đất không phải là chuyện người sỉ nói mộng nữa mà phải nói là thần thoại phương Đông!Tra Na Lệ cần phải cân nhắc xem chuyện này có đáng giá để cô ta mạo hiểm hay không?Chỉ vì tính mạng của những người vô tội trên chuyến bay này.
Hiện tại, cô ta vẫn còn cơ hội thoát khỏi máy bay.
Một khi máy bay bị mất kiểm soát, rơi xuống với vận tốc âm thanh, thậm chí có khi nổ tan tành trên không trung, khi đó muốn chạy trốn thì không còn dễ thế này nữa.
“Nếu như cô sợ thì cứ việc đi trước”, Lý Dục Thần nói: “Có điều hi vọng cô có thể giúp tôi khống chế máy bay cho tới khi tôi tìm được một nơi thích hợp”.
“Tại sao tôi phải giúp anh?”“Tôi có thể tha cho nhà họ Tra”.
Tra Na Lệ sững sờ, tức giận mắng: “Ngông cuồng!"Nhưng cô ta không bỏ đi mà tiếp tục điều khiển máy bay bay tiếp.
Lý Dục Thần cười, phối hợp theo mệnh lệnh của Tra Na Lệ, khống chế đầu máy bay, từ từ hạ độ cao.
Khi họ bay qua một cánh đồng rộng, Lý Dục Thần nói : “Đáp xuống đây đi, chỗ này rất rộng rãi”.
Tra Na Lệ không nói gì, điều khiển máy bay bay lượn vòng trên trời.
Khi độ cao hạ thấp xuống chỉ còn vài trăm mét, Tra Na Lệ tắt động cơ, để máy bay lướt đi theo quán tính.
Trong lòng cô ta hơi căng thẳng, bởi vì lúc này, cô ta đã giao hoàn toàn tính mệnh của mình vào tay Lý Dục Thần.
Mặc dù hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, đối với cô ta thì cho dù lúc này máy bay có đột ngột rơi tự do ở độ cao này cũng không thể giết chết được cô a.
Nhưng đối với hành khách trên máy bay thì đương nhiên hiện tại chính là giây phút sinh tử.
Tiếp viên hàng không ngồi trong buồng máy bay còn căng thắng hơn cô ta nhiều.
Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi thần vận mệnh tuyên án.
Máy bay lướt đi, tốc độ chậm đan, độ cao cũng hạ dần.
...
Ở một vùng rừng hoang cách điểm máy bay đáp.
xuống hơn hai trăm cây số, một chiếc dù treo lơ lửng trên cành cây.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn trời, một vệt khói đuôi máy bay đã bay xa đang từ từ tản ra rồi nhạt dần.
Người phụ nữ mỉm cười.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!