Ân Oanh là cô nhi, từ khi có ký ức cô ấy đã lang thang trên đường phổ. Khi ấy, có một nhóm trẻ con lưu lạc. Cô ấy còn nhớ bọn họ có một thủ lĩnh, là một đứa trẻ ăn mày đẹp trai, dẫn dắt bọn họ cùng nhau đi ăn xin, cùng nhau lang thang đầu đường xó chợ, cùng nhau đi đến thủ đô. Nhóc ăn mày đẹp trai nói, thủ đô toàn là người có tiền, đến thủ đô rồi thì bọn họ không bao giờ phải lo đói bụng nữa, không cần sợ mùa đông bị chết cóng chết rét vì gió tuyết nữa. Thời ấy có một từ rất thịnh hành là “phiêu bạt thủ đô”, cô ấy là một đứa ăn xin tròi dạt đến đây, có lẽ bọn họ là nhóm người đặc biệt nhất trong tộc phiêu bạt thủ đô này. Sau đó, bọn họ bị một nhóm ăn mày khác đánh. Khi đó, cô ấy mới biết ăn xin cũng có bang phái và tố chức. Không gia nhập tố chức của những người đó thì không có tư cách đi ăn xin, ít nhất là không thể xin cơm trên địa bàn mà họ định ra. Nhưng có nơi nào không phải địa bàn của nhóm người đó?Đại ca đứng đầu nhóm của cô ấy, đứa trẻ ăn mày đẹp trai kia, bị người ta đánh chết, những người còn lại bị đuổi tán loạn. Cô ấy chạy vào ngọn núi hoang ở ngoại ô thủ đô, chịu đói ba ngày mới gặp được sư phụ của mình bây giờ. Từ đó về sau, cô ấy trở thành một người Mặc gia, nhiều năm sau trở thành một sát thủ đủ tư cách. Nhưng cô ấy chưa bao giờ có được một mái nhà. Sư phụ nói, người Mặc gia không có nhà. Giang hồ chính là nhà của cô ấy. Cô ấy đi rất nhiều nơi, giết rất nhiều người. Cô ấy muốn trở lại thủ đô, báo thù cho thủ lĩnh ăn xin năm xưa. Nhưng sư phụ nói, người Mặc gia không có thù riêng. Trái tim cô ấy như bị vây trong hoang mạc, vĩnh viễn không có mái nhà yên thân, niềm an ủi duy nhất chính là đại ca ăn xin đẹp trai trong ký ức. Nhưng cô ấy vĩnh viễn không có cách nào báo thù cho cậu ấy, bởi vì không một ai sẽ trả tiền để sát thủ Cát Môn đi giết một tên ăn mày. Một ngày nọ, một tin tức làm thủ đô chấn động, Trương Điên chết, Yếu Môn bị hủy diệt. Ân Oanh cho rằng sư phụ mình làm, ngoạitrừ sư phụ, cô ấy không nghĩ ra còn có ai khác có thể làm được điều ấy. Cô ấy hưng phấn chạy đi cảm ơn sư phụ, nhưng lại bị sư phụ mắng một trận. Đề hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy bắt đầu điều ra Lý Dục Thần, bấy giờ cô mới phát hiện chính cậu Lý là người đã giết Trương Điên, tiêu diệt Yếu Môn. Cô ấy khóc lóc cầu xin sư phụ hủy bỏ nhiệm vụ này. Nhưng sư phụ nói, quy tắc của Cát Môn là đã nhận nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành. Sư phụ nói cho cô ấy biết, họ Lý không phải người tốt, nếu không có quy định Mặc gia không có thù riêng thì bà ta đã đích thân ra tay giết Lý Dục Thần rồi.