“Hóa ra là như vậy, thế… Anh thật sự định thu cô ta làm… Làm người của anh?”Lý Dục Thần hơi sững sờ, như ở trong mộng mới tỉnh, cười hỏi: “Hóa ra hôm qua em không vuivẻ là bởi vì cái này, ghen?”“Còn lâu mới phải!”, Lâm Mộng Đình không muốn thừa nhận: “Em chỉ là lo lẳng cho anh”. “Đồ ngốc ạ!”, Lý Dục Thần nhẹ nhàng vuốt mũi cô: “Nếu cô ta có thể giết chết anh, anh sớm đã chết không biết bao nhiêu lần”. “Nhưng lần này không giống thế. Lần này cô ta nhất định sẽ dùng hết sức ứng phó, dùng ra tất cả mánh khóe. Anh đã nói Mặc gia rất thần bí, cũng có rất nhiều mánh khóe lợi hại, ví dụ như thuật cơ quan”. “Vậy cũng phải xem là ai dùng, bất kể là thuật cơ quan hay là pháp bảo ám khí, đều cần thực lực chống đỡ. Trước thực lực tuyệt đối, đây đều là múa rìu qua mắt thợ. Bất luận cô ta dùng thủ đoạn gì, cũng không thể tổn thương đến anh”. “Nếu dùng mỹ nhân kế thì sao?”“Hả?”, Lý Dục Thần sững sờ, tiếp đó bật cười, ôm lấy vai Lâm Mộng Đình: “Trừ phi cô ta biến thành dáng vẻ của em”. Lâm Mộng Đình giận dỗi, dùng sức véo anh một cái, trên mặt ra vẻ không vui, trong lòng lại nhộn nhạo. “Chẳng phải lần trước anh nói là không biết sao?”“Cái gì không biết?”“Hừ…”“Không biết thì có thể học mà!”“Học thế nào?”“Ấy… À thì là mà…”Lý Dục Thần sờ đầu, đang ngẫm nghĩ nên giải thích thế nào, điện thoại di động reo lên. Điện thoại do sở Dao gọi tới. “Anh trai tôi chết rồi. Bố tòi rất có thế sẽ giận chó đánh mèo lên đầu cậu, cậu…”, đầu kia điện thoại, Sở Dao do dự, thở dài nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức làm cả công việc của bổ tôi”. Lý Dục Thần biết, sở Dao không phải đang lo lắng cho sự an nguy của anh, mà lo lắng cho nhà họ Sở. Anh đặt điện thoại xuống, ngấn ngơ nhìn lên trần nhà. Chuyện này thoạt nhìn không liên quan gì đến anh, nhưng lại có vẻ như có liên hệ. “Sở Triết chết rồi”. “Hả?”, Lâm Mộng Đình khiếp sợ: “Là… Tiểu Trịnh làm?” Thi thể Sở Triết đặt trong phòng riêng tại nhà tang lễ, người làm công việc khâm liệm vừa mới qiúp anh ta sửa sanq lai dunq nhan.