Tiêu Nhã nhìn danh sách thì sắc mặt trở nên nghiêm túc. Mặc dù nói hầu hết các thế lực đều đã thỏa hiệp, nhưng những thế lực lớn thì không hề thỏa hiệp mà lại lựa chọn chống lại họ. Điều này làm bọn họ thực sự đau đầu. “Truyện này phải giải quyết như thế nào đây?”, Tiêu Nhã có chút bất lực nói. Lâm Hàn nghe vậy thì cười trả lời: “Không sao, không cần vội vã, tôi tự có cách của mình, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi là được”. Lúc này Tiêu Nhã có lòng muốn giúp Lâm Hàn, muốn giúp anh gánh vác phần nào đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lực bất tòng tâm, hình như cô ta không thể làm được gì cả. Sau khi nói xong, Lâm Hàn cầm tờ danh sách một mình rời đi. Trên thực tế, hiện tại anh không cần làm gì cả, chỉ dựa vào thực lực của những cao thủ nhà họ Lâm này cùng đám anh em nhà họ Tiêu, đối phó với những thế lực của vùng xám Thiên Kinh đã là quá đủ, anh tin chắc rằng mình có thể thắng, vả lại thương vong cũng sẽ ít hơn so với trước kia. Sau một ngày suy nghĩ, Lâm Hàn bèn lấy điện thoại ra liên lạc với người nhà họ Lâm đang ở Thiên Kinh, những người này sẽ chịu trách nhiệm dùng tài nguyên nhân lực và điểm yếu của đám người vùng xám, ép bọn chúng phải quy thuận, giải tán đám cao thủ kia. Nếu không quy thuận thì cũng không cần khách sáo nữa. Anh vẫn luôn tin tưởng vào năng lực làm việc của nhà họ Lâm, đặc biệt lại là mệnh lệnh của Lâm Hàn, đám người nhà họ Lâm lại càng không dám có một chút chậm chạp, dù gì anh cũng là gia chủ tương lai của nhà họ Lâm, là người lớn nhất gia tộc, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Lâm Hàn. Anh cần phải giải quyết tất cả mọi việc trong thời gian ngắn, bởi anh còn rất nhiều việc khác cần làm trước khi trở thành gia chủ. Anh cần có đội ngũ của riêng mình, tuy rằng gia tộc lớn mạnh, nhưng anh không hề quen biết họ, không thể tin tưởng bằng người của mình tự đào tạo ra. Ngành công nghiệp nặng Lâm Hàn giao cho La Văn và Lâm Phong toàn quyền xử lý, vì đã được chia miếng bánh ngọt đầu tiên nên hầu hết các thế lực xám ở vùng Bắc Đông đã không còn ý kiến gì với anh nữa, càng không có ý định tạo phản. Thêm vào đó là sự quản lý ăn ý giữa Ngô Xuyên và Uông Nghĩa, hiện nay dưới tay họ đã đào tạo ra không ít cao thủ, những thế lực kia muốn tạo phản đồng nghĩa với việc mất cả chì lẫn chài, vừa không được chia lợi nhuận mà cũng không chắc có thể đánh được lại đám cao thủ đó. Điều này làm cho Lâm Hàn yên tâm phần nào. Công ty điện ảnh Quang Ảnh do Hạ Sương và Dương Khiết quản lý ngày một phát triển, sau nửa năm ngắn ngủi đã trở thành công ty điện ảnh hàng đầu Hoa Hạ, thành công đưa Tần Liên trở thành ngôi sao top 3 toàn quốc, độ nổi tiếng vươn ra quốc tế. Bọn họ cũng thành lập thêm một vài công ty con để Dương Khiết tự mình quản lý, những công ty này đem lại lợi nhuận không nhỏ cho nhà họ Lâm, làm cho đám trưởng lão trong gia tộc không thể không thừa nhận khả năng của anh. App livestream Sa Ngư, siêu thị Hoa Nhuận cũng thành công mở rộng quy mô và có tên trên sàn chứng khoán, tất cả mọi kế hoạch của Lâm Hàn đều đi đúng hướng mà anh dự đoán, tuy thời gian kéo dài hơn bình thường đến nửa năm, nhưng cũng không thể trách anh, một mình anh một lúc đảm đương nhiều công việc như vậy. Sau khi hoàn thành tất cả những mục tiêu mà mình đề ra, anh thuận lợi trở thành gia chủ của nhà họ Lâm, cùng Dương Lệ bắt đầu cuộc sống bận rộn nhưng vô cùng hạnh phúc của mình.