Tuy vẫn còn một nhóm chưa kiểm tra, nhưng ba nhà quý tộc và người của nhiều thế lực thành phố Thiên Kinh khác đã dần dần tuyệt vọng, không còn ôm hi vọng nữa. Mỗi lần trước đó họ đều ôm hi vọng, nhưng kết quả chờ được đều là thất vọng. Đến lúc này tuy cảm thấy cực kỳ khó tin, nhưng họ cũng không thể không đối mặt với hiện thực rằng gần năm trăm người do Lâm Hàn và Tiêu Nhã mang tới đều là cao thủ được đào tạo bài bản. Lúc này tiếng chuông vang lên, cuộc so tài của nhóm cuối cùng bắt đầu. Vẫn là người phe Lâm Hàn xông lên ngay khi cuộc so tài vừa bắt đầu, họ vô cùng tự tin. Chẳng mấy chốc đã đến một phút đồng hồ, ngoại trừ cao thủ đến từ nhà họ Tiêu giữ thế hoà lúc so tài, kết quả so tài còn lại đều là người đến từ phe Lâm Hàn đơn phương áp đảo. Cái kết của gần năm mươi cao thủ đến từ nhiều thế lực Vùng Xám Thiên Kinh này đương nhiên cũng giống hệt trước đó, tất cả bị thương nặng ngã xuống đất, bất tỉnh không dậy nổi, đã định trước sẽ không thể chiến đấu trong lần tiếp theo. Ngay sau đó những cao thủ bị thương nặng đến từ nhiều thế lực thành phố Thiên Kinh này đều được đưa đi điều trị. Lúc này gia chủ ba nhà quý tộc nhìn nhau với vẻ mặt tràn đầy cay đắng. Tuy vừa rồi họ đã đoán được kết quả, nhưng khi thật sự nhìn thấy kết quả vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Ai lại có thể ngờ gần năm trăm người do Lâm Hàn và Tiêu Nhã mang đến đều là cao thủ được đào tạo bài bản, không có một ngoại lệ nào chứ. Sở dĩ trước đó Lâm Hàn tự tin tới vậy hoàn toàn là do những người anh dẫn đến đều là cao thủ nên mới tự tin như thế. Thì ra từ đầu đến cuối Lâm Hàn không hề chuẩn bị kế hoạch gì để đối phó với sự kiểm tra của ba nhà quý tộc, mà thứ anh luôn dựa vào chính là sức mạnh thuần tuý. Bản thân những cao thủ của nhiều thế lực Vùng Xám Thiên Kinh kia cũng không hề hấn gì, vẫn đứng nhìn, tất cả đều thấy tận mắt cảnh tượng này. Lúc mới bắt đầu quan sát, điều họ cảm giác được là chấn động, lần đầu tiên phát hiện hoá ra vẫn có thể ra tay bằng cách này. Khi số lần so tài dần nhiều lên, những cao thủ đến từ nhiều thế lực thành phố Thiên Kinh cũng dần thấy chán, cảm giác nhiều hơn lại là tuyệt vọng. Đúng thế, đối mặt với những cao thủ dưới trướng Lâm Hàn, điều mà cao thủ của các thế lực lớn thành phố Thiên Kinh cảm nhận được chỉ có tuyệt vọng, hoàn toàn không có ý nghĩ chống cự. Người do Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến vốn rất nhiều, có gần năm trăm người, ngoại trừ Lâm Hàn và nhà họ Tiêu, người dẫn tới nhiều cao thủ nhất là nhà họ Khổng cũng chỉ có tám mươi người, chênh lệch lớn biết bao. Điều khoa trương hơn là những người do Lâm Hàn dẫn đến không chỉ đều là cao thủ, hơn nữa võ công còn rất lợi hại, phần lớn đều mạnh hơn so với cao thủ của họ. Vốn đã có ưu thế tuyệt đối về số lượng, bây giờ mỗi cá nhân lại có chênh lệch lớn về võ công, còn chút khả năng so sánh nào không? Lúc này gia chủ ba nhà quý tộc cũng hơi nghi ngờ, không hiểu lắm. Một mặt không hiểu sao Lâm Hàn lại có thể lấy ra nhiều cao thủ được đào tạo bài bản như vậy, đáng lẽ trong Hoa Hạ hoàn toàn không có thế lực nào lợi hại đến mức này, dù thật sự có thì họ là quý tộc hẳn cũng phải từng nghe nói đến, suy cho cùng quý tộc cũng từng được coi là thế lực hàng đầu Hoa Hạ, có mạng lưới quan hệ vô cùng rộng, không thể không có chút tin tức về thế lực lớn như Lâm Hàn được. Mặt khác là nghi ngờ mục đích của Lâm Hàn. Trước thời điểm này ba nhà quý tộc vẫn cho rằng mục đích của Lâm Hàn chỉ là dựa vào hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này để đặt chân vào thành phố Thiên Kinh, đồng thời ra sức giành quyền lợi hơn với nhà họ Tiêu. Nhưng bây giờ xem ra hình như không phải là vậy. Dù sao Lâm Hàn và nhà họ Tiêu cũng có nhiều cao thủ như thế, nếu thẳng thừng lấy ra, người của ba nhà quý tộc là họ cũng không dám nói gì, nhất định sẽ hợp tác với Lâm Hàn và Tiêu Nhã, không dám phản khán hai người họ. Trước đó người của ba nhà quý tộc luôn nói chuyện bằng quy định, muốn ngăn cản Lâm Hàn và nhà họ Tiêu đặt chân vào Vùng Xám Thiên Kinh, muốn ngăn cản Lâm Hàn và nhà họ Tiêu giành được lượng lớn quyền lợi trong hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này. Nhưng bản thân những quy định này được đặt ra bởi bốn nhà quý tộc. Quy định vốn là kẻ mạnh đặt ra để ràng buộc kẻ yếu, đâu thể dùng để ràng buộc kẻ mạnh. Lâm Hàn có những sức mạnh này thì cũng đã sớm không chịu ràng buộc bởi các quy định của họ. Nhưng Lâm Hàn và Tiêu Nhã vẫn xuất phát từ quy định, dựa vào quy định để thành công đặt chân vào Vùng Xám Thiên Kinh và tham dự hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này, mọi thứ có vẻ không được bình thường cho lắm. “Các ông nói xem rốt cuộc mục đích của Lâm Hàn là gì? Cậu ta có nhiều cao thủ như thế thì cứ lấy ra, chúng ta sẽ không dám ngăn cản cậu ta, cũng đâu có nhiều chuyện như ngày hôm nay”, Khổng Trung Thiên hơi nghi ngờ lên tiếng. “Lâm Hàn chắc chắn có mục đích khác, không thể nào đơn giản như vậy được, chẳng qua rốt cuộc mục đích là gì, tôi hoàn toàn không nghĩ ra”, ông Khương khẽ lắc đầu, hơi khó hiểu nói. Giờ phút này vẻ mặt của gia chủ ba nhà quý tộc đều không được tốt lắm, vì bất luận mục đích thật sự của Lâm Hàn là gì thì đều rất có thể sẽ bất lợi cho họ. Lúc này gia chủ nhà họ Chu chợt nghĩ tới gì đó, ông ta chậm rì nói với vẻ không dám tin: “Từ lúc đầu Lâm Hàn luôn ủng hộ chúng ta kiểm tra mỗi cao thủ dưới tay cậu ta, mà trong quá trình kiểm tra, ba nhà chúng ta đều tổn thất rất nhiều cao thủ, tuy có thể bình phục nhưng chắc chắn sẽ không có sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Bây giờ nhiều thế lực Thiên Kinh khác cũng tổn thất rất nhiều cao thủ, gần năm trăm cao thủ, cũng xấp xỉ với tình hình của ba nhà chúng ta. Các ông nói xem có phải do Lâm Hàn cố ý sắp đặt, cố ý khiến chúng ta tổn thất nhiều cao thủ như vậy, sau đó lại tiện cho cậu ta thực hiện mục đích không?” Nghe thấy lời của gia chủ nhà họ Chu, gia chủ ba nhà quý tộc đều biến sắc, nghĩ kỹ lại đúng thật là vậy, mục đích của Lâm Hàn từ đầu đến cuối dường như không phải là thông qua kiểm tra, mà là thông qua cái gọi là kiểm tra này để làm trọng thương đông đảo cao thủ của ba nhà quý tộc và nhiều thế lực thành phố Thiên Kinh khác!