Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

Chương 885: Tiêu Nhã tự tin

28-09-2024


Trước Sau

  Sau khi Lâm Hàn và Tiêu Nhã trao đổi với nhau xong thì đều quay về chỗ của mình để nghỉ ngơi.
  Còn phần lớn cao thủ Lâm Hàn mang đến cùng với cao thủ nhà họ Tiêu thì đã được Lâm Phong, Tiểu Tây và Tiêu Hoa Bân sắp xếp, đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ và nghỉ ngơi trước, chờ hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh ngày mai đến, chờ đợi hội nghị có ảnh hưởng cực kỳ lớn này bắt đầu.
  Sau khi trở về nơi ở của mình, Lâm Hàn nhanh chóng nghỉ ngơi, ngày mai lại phải bận rộn rồi, có khi còn chẳng được ngủ một giấc đàng hoàng nên đêm cuối cùng này trở nên cực kỳ quý báu.
  Sáng sớm hôm sau.
  Bầu trời vẫn còn mờ ảo chưa sáng hẳn, chân trời cũng chỉ có chút màu đỏ, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mặt trời mới mọc lên.
  Bấy giờ, ở quảng trường trước khuôn viên nhà họ Tiêu đã có hơn bốn trăm người tập hợp xong, đang đứng thẳng hàng ngay lối ở đó, chẳng phát ra một chút âm thanh nào, cứ im lặng đứng chờ như thế.
  Hơn bốn trăm người, nghe thì không nhiều lắm nhưng khi tập trung lại một chỗ sẽ phát hiện ra nó chẳng ít.
  Hơn bốn trăm người, tuy chẳng có một động tác nào, cũng chẳng có âm thanh gì, chỉ lẳng lặng đứng nơi đó thôi nhưng vẫn cảm nhận được sự trang nghiêm, dù là một người bình thường cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt.
  Trên thực tế, hơn bốn trăm người này tính cả bốn trăm cao thủ nhà họ Lâm, mười mấy cao thủ Tôn Hàn Các cũng với mấy chục cao thủ nhà họ Tiêu, tất cả đều là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, không có một kẻ nào là người bình thường.
  Tùy tiện lấy một người trong số đó đối phó với người bình thường, một đánh vài hay thậm chí là mười người cũng không thành vấn đề.
  Bấy giờ, nhiều cao thủ như thế đều tụ tập về đây đã hình thành một lực lượng vô cùng khủng bố.
  Lâm Phong, Tiểu Tây và Tiêu Hoa Bân cũng lẳng lặng chờ đợi.
  Hội nghị quý tộc Thiên Kinh có quy định rõ ràng, ngoài những cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh cùng với ba lãnh đạo thì những người còn lại không thể đi theo.
  Nên hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này, Lâm Hàn và nhà họ Tiêu chỉ có thể mang số cao thủ này đi trước, ngoài ra, Lâm Hàn và Tiêu Nhã là hai lãnh đạo, còn lại không ai được theo.
  Quy định của quý tộc Thiên Kinh như thế cũng dễ dàng so sánh lực lượng.
  Dù sao cũng cùng là cao thủ, thật ra cao thủ yếu kém cũng không thiếu nên thường thì họ sẽ cắn cứ theo số lượng cao thủ của đối phương mang đến để các nhận lực lượng, sau đó trực tiếp tiến hành phân chia lợi ích, nếu không mỗi thế lực tham gia đều phải đấu tranh một trận mới phân chia cao thấp được, làm thế sẽ khó tránh khỏi tổn thất lớn, vậy là đi ngược với ước nguyện ban đầu khi thành lập hội nghị.
  Trước đó hội nghị quý tộc thành Thiên Kinh được thành lập là để giảm bớt tổn thất, hay có thể nói là cố gắng tránh né tổn thất hết mức có thể, căn cứ vào độ mạnh yếu của các thế lực để phân chia lợi ích.
  Còn những tay đấm bình thường thì căn bản cũng không chênh lệch nhau là mấy, nếu mang theo thì không tiện xác nhận độ mạnh yếu, đôi khi nhân số nhiều nhưng thực lực lại không được ổn lắm, trên thực tế cũng không mạnh nên tất nhiên không thể phân chia được.
  Thế nên lúc trước bốn quý tộc lớn đã thương lượng với nhau và quyết định chỉ mang cao thủ đi, không được phép mang theo tay đấm bình thường.
  Từ đó tới nay, quy định đó cũng khiến thành phố Thiên Kinh hay thậm chí là tất cả các thế lực Hoa Hạ đều dần dần ý thức được sự mạnh yếu của các thế lực sẽ được quyết định bởi sức ảnh hưởng, phát triển sản nghiệp, tổng thể lực lượng vân vân và mây mây.
Nhưng thứ có thể trực tiếp đại diện cho sự mạnh yếu của một thế lực chính là số lượng cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, thành phố Thiên Kinh hay thậm chí là tất cả các thế lực Hoa Hạ cũng dần xem trọng bồi dưỡng thế lực gia tộc.
  Chỉ là, bồi dưỡng một cao thủ không chỉ cần một đứa trẻ mà phải có cả thiên phú từ nhỏ để bồi dưỡng, một đứa trẻ như thế cực kỳ khó tìm, bản thân các thế lực không có bao nhiêu, tất cả đều phải ra ngoài tìm kiếm, nhưng ai cũng tìm khiến tình huống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, thậm chí thỉnh thoảng phát hiện được một đứa trẻ có thiên phú còn phải tranh giành với hai hay thậm chí là vài thế lực.
  Đứa trẻ có thiên phú khó tìm, những vấn đề khác cũng khá là khó khăn, đầu tiên không bàn tới một lượng lớn tài nguyên cần dùng đến trong quá trình bồi dưỡng, dù chỉ xét đến thời gian thôi cũng là một vấn đề mà chưa chắc tất cả các thế lực đều giải quyết được, bình thường phải tốn mười mấy năm để bồi dưỡng hay thậm chí là nhiều hơn, dù có là đứa trẻ có thiên phú cách mấy cũng phải cần đề gia tộc có người dạy dỗ cẩn thận, ít nhất phải gần mười năm là có thể bồi dưỡng một đứa trẻ thành một cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh.
  Vì thế, một cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh vô cùng khó, phải tiêu tốn rất nhiều thứ và tài nguyên để bồi dưỡng một cao thủ như thế.
  Sau đó, Lâm Hàn và Tiêu Nhã cũng thức dậy, sau khi chuẩn bị xong thì ra quảng trường trước khuôn viên nhà họ Tiêu.
  Thấy tất cả các cao thủ nhà họ Lâm và nhà họ Tiêu đã tập trung ra hết, Lâm Hàn thấy hơi bất ngờ, nhìn đồng hồ thì đã đến thời gian hẹn trước, Lâm Hàn và Tiêu Nhã đến rất đúng giờ, chỉ là những cao thủ này tập trung trước mà thôi.
  Lâm Hàn cũng không bất ngờ với điều này lắm, đó là tác phong của nhà họ Lâm bấy lâu nay, tất cả mọi thứ đều phải làm đến mức tốt nhất để người ngoài hoàn toàn không thể tìm ra được một lỗi lầm nào.
  Lâm Hàn nhìn số cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh đã tập trung đầy đủ rồi lại nhìn sang Tiêu Nhã cũng vừa mới ra tới, cười nói: “Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc xuất phát, cô có muốn nói vài lời không?”  Trước khi Lâm Hàn dẫn cao thủ nhà họ Lâm rời khỏi khách sạn Song Mộc cũng có nói vài câu đơn giản, nên bây giờ không cần phải nhiều lời nữa, Lâm Hàn cũng tin chắc những cao thủ nhà họ Lâm sẽ không khiến mình thất vọng.
  Tiêu Nhã nghe thế bèn cười cười, không từ chối, cô ấy không phải là con gái mới lớn nên chẳng thẹn thùng gì, cô ấy đã tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Tiêu từ sớm, một mình gồng gánh mọi thứ, bây giờ đã trở thành gia chủ nhà họ Tiêu, một mình quản lý cả gia tộc khổng lồ.
   Nghe Lâm Hàn nói vậy, Hạ Sương cũng căng thẳng nhìn sang Tiêu Nhã, trong suy nghĩ của cô ta, nếu cô ta đứng ở vị trí của Tiêu Nhã thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sợ hãi và áp lực.
   Nhưng Tiêu Nhã nghe Lâm Hàn nói thế thì không hề từ chối mà cực kỳ tự tin cười nói: “Được, tôi sẽ nói đơn giản vài lời”.
   Tự tin và đầy mạnh mẽ, không hề bối rối chút nào.
   Hạ Sương bên cạnh thấy thế, chẳng hiểu sao lại hơi thất thần, khá kinh ngạc.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!